bên ông, những thú vui chỉ do máu ghen của ông bịa ra hoàn toàn? Ở
Bayreuth cũng như ở Paris, nếu Forcheville có chợt nghĩ đến ông thì đó chỉ
có thể là như nghĩ đến một người rất quan trọng trong đời Odette mà y bắt
buộc phải nhường chỗ khi chạm trán nhau ở nhà nàng. Nếu Forcheville và
nàng đắc chí vì đã qua mặt ông mà tới Bayreuth, thì đó là tại ông cố tìm
cách ngăn nàng một cách vô ích, trong khi nếu ông chấp thuận dự định thực
ra là có lý cùa nàng thì sẽ có vẻ như nàng đến đấy theo ý của ông, nàng sẽ có
cảm giác được ông phái đến và lo cho chỗ ở đàng hoàng và nàng sẽ biết ơn
Swann vì đã cho nàng niềm vui thích được chiêu đãi những người đã chiêu
đãi nàng bao lần.
Và – thay vì để nàng đi trong nỗi bất hòa với ông, không gặp lại ông –
nếu ông gửi cho nàng số tiền ấy, nếu ông khuyến khích nàng làm chuyến đi
ấy và sốt sắng tạo điều kiện cho chuyến đi vui vẻ, nàng sẽ sung sướng chạy
đến, đầy lòng biết ơn và ông ắt đã có niềm vui được gặp nàng, niềm vui mà
đã gần một tuần nay ông không được hưởng, niềm vui mà đối với ông,
không gì thay thế nổi. Bởi vì, hễ Swann có thể hình dung nàng mà không
thấy kinh tởm, hễ ông lại thấy nét đôn hậu trong nụ cười của nàng, hễ máu
ghen thôi không kèm thêm vào tình yêu của ông ý muốn rứt nàng ra khỏi
tầm tay của tất cả các gã đàn ông khác, thì lập tức tình yêu đó lại trở nên chủ
yếu là một sở thích đối với những cảm giác mà con người của Odette mang
lại cho ông, đối với niềm khoái cảm khi ông ngắm (như ngắm một cảnh
tượng) hoặc khảo vấn (như khảo vấn một hiện tượng) một ánh nhìn của nàng
chớm lên như thế nào, một nụ cười của nàng hình thành như thế nào, một
ngữ điệu được nàng phát âm như thế nào. Và niềm khoái cảm ấy, khác với
mọi khoái cảm khác, cuối cùng, đã tạo nên trong ông một nhu cầu về nàng
mà chỉ riêng nàng mới có thể thỏa mãn bằng sự hiện diện hoặc những bức
thư của mình, hầu như cũng vô tư, hầu như cũng đầy chất nghệ sĩ, cũng tai
ngược như một nhu cầu khác đã thành đặc trưng của thời kỳ mới này trong
đời Swann, khi mà kế tiếp sự khô khan và trạng thái trầm cảm, là một thứ
dâng trào chan chứa về tinh thần mà ông không biết nhờ đâu mà đời sống
nội tâm của mình lại bất ngờ phong phú thêm như thế, tương tự như một
người ốm yếu không hiểu tại sao mà bắt đầu từ một thời điểm nào đó, bỗng