gặp nàng tất cả những ngày tiếp theo. Và ngay cả nếu nàng không viết cho
ông trước, nếu nàng chỉ trả lời bằng cách đồng ý với đề nghị tạm chia tay
một thời gian ngắn của ông, điều đó cũng đủ để khiến ông không thể tiếp tục
không gặp nàng. Bởi vì trái với tính toán của Swann, sự thuận tình của
Odette đã thay đổi tất cả trong ông. Như tất cả những ai sở hữu một cái gì,
muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta thôi không sở hữu nó một lúc, anh ta
tạm cất cái đó khỏi tâm trí, để mọi thứ còn lại y nguyên trong tình trạng như
khi nó còn ở đó. Vậy mà sự vắng mặt của một vật không phải chỉ là thế, đó
không đơn thuần là sự thiếu một bộ phận, đó là một sự đảo lộn của tất cả
những gì còn lại, đó là một tình trạng mới mà ta không thể đoán trước trong
tình trạng cũ.
Nhưng có những lần khác trái lại – Odette đã sắp lên đường đi xa – sau
một cuộc cãi vã nhỏ do ông kiếm cớ, ông quyết định sẽ không viết cho nàng
và không gặp nàng trước khi nàng trở về, khiến cho đó có vẻ như một cuộc
bất hòa lớn mà có lẽ nàng tưởng là đoạn tuyệt dứt khoát, một cuộc chia tay
mà phần dài nhất là không thể tránh khỏi, do chuyến đi của nàng, và do ông
chỉ vừa khởi phát mới đây thôi. Ngay từ giờ, ông đã hình dung Odette lo
lắng, buồn bã vì không thấy ông đến thăm cũng chẳng nhận được thư từ gì,
và hình ảnh ấy vừa làm dịu nỗi ghen của ông, vừa giúp ông dễ dàng “cai”
thói nghiện gặp nàng. Hẳn là, đôi lúc, ở tận đầu kia tâm trí ông, nơi nàng bị
dồn tới bởi quyết tâm của ông, nhờ toàn bộ chiều dài của ba tuần lỗ chấp
nhận phân ly xen vào giữa, chính với tâm trạng thích thú mà ông cân nhắc ý
định gặp lại Odette khi nàng trở về; nhưng cũng chẳng mấy nôn nóng, ông
bắt đầu tự hỏi xem có nên tình nguyện kéo dài gấp đôi một đợt kiêng khem
dễ dàng đến thế. Nó mới chỉ được ba ngày, ngắn hơn nhiều so với những
khoảng tạm ngưng gặp Odette trước đây, không chủ định như lần này. Và
tuy nhiên, đến đây, phát sinh một chút khó chịu hoặc bất ổn vật thể, nó xúi
ông coi thời điểm hiện tại như một thời điểm đặc biệt, ngoại lệ, một thời
điểm mà nếu thật sự khôn ngoan, ông nên đón nhận sự nguôi dịu do một thú
vui nào đó mang lại và để ý chí nghỉ ngơi cho đến lúc lại cần tiếp tục cố
gắng, và bằng cách ấy, nó tạm đình hành động của ý chí khiến ý chí thôi
không thúc ép nữa; hoặc giả, ở mức độ thấp hơn, ông chợt nhớ là đã quên