không hỏi Odette xem nàng quyết định muốn sơn lại cỗ xe ngựa của nàng
màu gì, hoặc, về một khoản đầu tư chứng khoán nào đó, nàng muốn mua cổ
phiếu thường hay cổ phiếu ưu tiên (việc chứng tỏ cho nàng thấy ông có thể
tiếp tục sống không gặp nàng, là rất tốt, nhưng sau đó, nếu việc sơn xe trái ý
nàng, phải làm lại hoàn toàn, hoặc nếu các cổ phiếu không có lãi, thì ông
thật toi công) thì đây, như một sợi dây cao su đang kéo căng bỗng bị buông,
hoặc như một cái máy hơi bị mở ra, ý muốn gặp lại nàng, đang bị kìm giữ
tận đâu xa tít, bỗng nhảy phốc trở về trong diện trường của hiện tại và những
khả năng trước mắt.
Nó trở lại không hề gặp thêm một sự chống cự nào, vả chăng đó thật là
một ý muốn mãnh liệt không sao cưỡng nổi, đến nỗi đối với Swann, việc
cảm nhận tiến độ từng ngày một của quãng thời gian mười lăm hôm xa biệt
Odette, còn đỡ khó khăn hơn nhiều so với mười phút chờ bác xà ích của ông
thắng cỗ xe ngựa để đưa ông đến nhà nàng, mười phút mà ông qua trong
những cơn xúc động vừa nôn nóng vừa vui sướng trong khi hàng nghìn lần
nắm bắt lại cái ý muốn gặp lại nàng để thả sức âu yếm nàng, ý tưởng ấy trở
lại quá đột ngột trong khi ông tưởng nó còn xa tít tận đâu, giờ lại ở bên ông,
trong ý thức gần gũi nhất của ông. Đó là vì ý muốn ấy không còn gặp cái trở
ngại là nỗi khát khao muốn chống lại nó ngay tức thì, nỗi khát khao ấy
không còn tồn tại ở Swann từ khi mà, do đã chứng tỏ với bản thân – chí ít
ông cũng tưởng vậy – rằng mình có thể dễ dàng làm thế, ông không còn thấy
chút gì bất tiện để thêm một đợt thử thách chia cách nữa mà giờ đây ông
chắc chắn có thể thực hiện được bất cứ khi nào ông muốn. Cũng là vì khi trở
lại với ông, ý muốn ấy được tô điểm thêm một nét mới, một vẻ quyến rũ
cùng một độ gắt gao mà thói quen đã mài mòn, nhưng được tôi lại trong
thiếu thốn kéo dài không phải ba mà là mười lăm ngày (bởi lẽ độ dài của
một đợt khổ hạnh phải được tính trước đến hết thời hạn đã định), và nó biến
cái điều cho đến nay chỉ là một thú vui thường lệ mà ta có thể hy sinh một
cách dễ dàng, thành một hạnh phúc bất ngờ mà ta không thể cưỡng lại. Sau
rốt, đó là vì nó trở lại, đẹp thêm bởi việc Swann không hề biết Odette nghĩ
gì, thậm chí làm gì, khi thấy ông bặt vô âm tín, thành thử cái mà ông sắp tìm