lúc, nhưng theo cách nghịch thi để không từ bỏ tính độc lập của mình. Nghệ
sĩ piano chơi xong bản của Liszt và đã bắt đấu một prélude của Chopin, bà
De Cambremer ném về phía bà De Franquetot một nụ cười xúc động đầy vẻ
thỏa mãn của người am tường và đầy ám chi vế quá khứ. Thời trẻ, bà đã học
cách vuốt ve những câu nhạc của Chopin, những câu có cái cổ dài ngoẵng và
ngoằn ngoèo, tự do đến thế, dễ uốn đến thế, cụ thể đến thế, chúng bắt đầu
bằng việc thử tìm chỗ tách ra ngoài và rất xa hướng xuất phát ban đầu, rất xa
cái điểm mà người ta hy vọng chúng có thể chạm tới được, và chúng tung
tẩy ở khoảng cách ngông cuồng ấy chỉ để trở lại một cách có chủ đích hơn –
một sự trở về có suy tính hơn, với độ chính xác hơn, như trên một tấm pha lê
rền vang đến độ khiến ta phát kêu lên – đánh thẳng vào tim ta.
Sống trong một gia đình tỉnh lẻ không có nhiều quan hệ, chẳng mấy khi
đi vũ hội, trong cô tịch nơi trang viên của mình, bà từng say sưa hãm chậm
hay tăng nhanh nhịp khiêu vũ của những cặp đôi tưởng tượng, tãi họ ra như
những đóa hoa, có lúc tạm rời cuộc nhảy để nghe gió thổi trong rặng thông
ven hồ và chợt thấy tiến về phía mình một chàng trai mảnh dẻ, khác với mọi
thứ người ta có thể mơ tưởng, khác hơn hẳn những tình nhân trần thế, một
chàng trai có giọng nói kỳ lạ, giả thanh và hơi véo von, tay đi găng trắng.
Nhưng giờ đây, vẻ đẹp lỗi thời của thứ âm nhạc ấy dường như đã phai tàn.
Từ vài năm nay, không còn được những người sành điệu đánh giá cao
, nó
đã mất đi vinh hạnh và sức quyến rũ của nó, thậm chí cả những người “mô
ve gu” cũng chỉ còn tìm thấy ở nó một khoái cảm vừa phải không dám thốt
ra lời. Bà De Cambremer lén nhìn về phía sau. Bà biết cô con dâu trẻ của bà
(rất kính trọng gia đình mới của mình, trừ những gì liên quan đến các vấn đề
trí tuệ, mà, với kiến thức về hòa thanh, thậm chí vể cả tiếng Hy Lạp, cô được
khai trí một cách đặc biệt) khinh thường Chopin và khổ sở khi phải nghe tác
phẩm của ông. Nhưng thoát khỏi sự giám sát của cô nàng sùng mộ Wagner
ấy – cô đang ở đằng kia với một nhóm cùng lứa tuổi bà De Cambremer thả
mình vào những cảm giác tuyệt diệu. Nữ Công tước Des Laumes cũng cảm
thấy giống như thế. Không có năng khiếu tự nhiên về âm nhạc, cách đây
mưòi lăm năm, bà đã được học một giáo sư dương cầm ở ngoại ô Saint-
Germain, một phụ nữ thiên tài về cuối đời lâm vào cảnh bần hàn, đã phải bắt