những lời nàng đã nói: “Em thừa biết mụ định đi đến đâu”, “Hai hay ba lần
gì đó”, “Tào lao!” nhưng chúng không xuất hiện lại trong trí nhớ Swann tay
không, mỗi tiếng đều lăm lăm một con dao găm và xỉa thêm cho ông một
nhát mới. Trong một lúc lâu, như một người bệnh không thể tự ngăn mình
cố gắng từng phút làm những cử động chỉ tổ gây đau dớn, ông cứ nhai đi
nhai lại mấy câu: “Tôi thấy ở đây dễ chịu mà”, “Tào lao!” nhưng nỗi đau ác
liệt đến nỗi ông phải dừng lại. Ông ngạc nhiên thấy là những hành động mà
xưa nay ông vẫn coi nhẹ thế, vui vẻ thế, giờ đây lại trở nên nghiêm trọng đối
với ông như một chứng bệnh có thể chết ngưòi. Ông biết nhiều phụ nữ có
thể nhờ giám sát Odette. Nhưng làm sao có thể hy vọng họ đặt mình trên
cùng quan điểm với ông và không trụ lại ở cái quan điểm vẫn từng là quan
điểm của ông bao lâu nay vẫn dẫn dắt cuộc sống khoái lạc của ông, không
vừa cười vừa nói với ông: “Kẻ ghen tuông xấu tính muốn tước đi của người
khác chút lạc thú”? Cái bẫy nào thình lĩnh sập xuống (ông vốn xưa chỉ hái
được từ tình yêu của mình đối với Odette những khoái cảm tế nhị) đã đẩy
phắt ông xuống tầng địa ngục mà, này mà ông không biết làm cách nào để
thoát ta khỏi. Tội nghiệp Odette! Ông không giận nàng. Nàng chỉ phạm tội
có một nửa. Chẳng phải ngưòi ta nói rằng chính mẹ đẻ nàng đã giao nàng,
khi nàng hầu như còn là một đứa trẻ, cho một gã nhà giàu người Anh ở Nice
đó sao? Nhưng những dòng dưới đây trong cuốn Nhật ký của một thi sĩ của
Alfred de Vigny mà dạo xưa ông đọc một cách dửng dưng: “Khi anh phải
lòng một người đàn bà, anh nên tự hỏi: Nàng ở trong môi trường nào? Cuộc
sống trước kia của nàng ra sao? Tất cả hạnh phúc của cuộc đời dựa trên cái
đó
“, nay mang một chân lý xiết bao đau đớn đối với ông. Swann ngạc
nhiên là những câu đơn giản ông nhẩm đánh vần trong ý nghĩ, như “Tào
lao!”, “Em biết mụ muốn đi đến đâu” lại có thể làm ông đau đến thế. Nhưng
ông hiểu rằng những gì ông tưởng là những câu đơn giản chỉ là những
miếng của cái bộ khung lưu giữ và có thể trả lại ông nỗi đau mà ông cảm
thấy trong khi nghe Odette thuật lại câu chuyện. Vì lúc này đây ông lại cảm
thấy đích thị nỗi đau ấy. Mặc dù giờ ông đã biết, mặc dù, với thời gian qua
đi, ông đã quên chút ít, đã tha thứ, vào lúc ông tự nhắc lại với mình những
câu đó, nỗi đau cũ lại khiến ông y nguyên như trước lúc Odette thú nhận: