Cú thứ hai này giáng vào Swann còn khốc liệt hơn cú trước. Chưa bao
giờ ông đổ rằng chuyện đó lại xảy ra gần đây thế, khuất mắt ông, những con
mắt không biết dường phát hiện ra nó, không phải trong một quá khứ mà
ông không biết, mà là vào những tối ông nhớ rất rõ, những tối ông đã sống
với Odette, những tối mà ông tưởng mình biết tường tận, thế mà giờ đây,
trong cái nhìn hồi cố, lại mang một nét gì đó xảo quyệt và tàn khốc; giữa hai
người, đột nhiên nứt ra một miệng hố rộng hoác: cái khoảnh khắc ở đảo
trong Rừng Boulogne. Odette không thông minh nhưng có cái duyên tự
nhiên. Nàng đã kể cảnh ấy minh họa bằng điệu bộ đơn giản mà sinh động
đến nỗi Swann, hổn hển, tưởng như nhìn thấy tất cả: cái ngáp của Odette,
tảng đá. Ông nghe thấy nàng trả lời – một cách vui vẻ, than ôi! –: “Tào lao!”
Ông cảm thấy rằng tối nay, nàng sẽ không nói gì nữa, rằng sẽ chẳng có phát
lộ gì mới để chờ dợi vào thời điểm này; ống bảo nàng: “Cưng tội nghiệp của
tôi, tha lỗi cho anh, anh cảm thấy anh đã làm em buồn phiền, thôi, chấm dứt,
anh sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa.”
Nhưng nàng thấy mắt ông vẫn dõi vào những điều ông chưa biết, vào
quá khứ tình yêu của họ, cái quá khứ đơn điệu và êm dịu trong trí nhớ của
ông vì nó mơ hồ và giờ đây lại bị xé toác như một vết thương bởi cái giây
phút trên đảo ở Rừng Boulogne dưới ánh trăng, sau bữa ăn tối ở nhà nữ
Công tước Des Laumes. Song ông đã quá quen với việc thấy cuộc đời là lý
thú – quen ngưỡng mộ những điều kỳ lạ mà người ta có thể phát hiện trong
cuộc sống – đến nỗi ngay cả khi tưởng như hết chịu nổi một nỗi đau như thế,
ông vẫn tự nhủ: “Cuộc sống quả thật là lạ lùng, nó dành cho ta những bất
ngờ lớn; tóm lại, tật xấu là một cái gì phổ biến hơn ta tưởng. Này đây, một
người đàn bà mình tin cậy, dù sao cũng có vẻ giản dị là thế, lương thiện là
thế, ngay cả nếu nàng có phần phù phiếm, thị hiếu xem chừng cũng lành
mạnh và bình thường; bằng vào một lời tố cáo khó tin, mình chất vấn nàng
và những điều ít ỏi nàng thú nhận với mình tiết lộ nhiều hơn những gì người
ta có thể ngờ.” Nhưng ông không thể chỉ tự hạn chế ở những nhận xét vô tư
ấy. Ông tìm cách đánh giá chính xác giá trị của những điều nàng đã kể với
ông để biết mình có nên kết luận rằng những trò đó, nàng có làm thường
xuyên hay không, sau này nàng có lặp lại hay không. Ông thầm nhắc lại