mãi không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Anh nói vậy là vì em, bởi vì anh sẽ
không làm rầy em nữa. Thật nhẹ người khi có thể hình dung ra vấn đề! Điều
kinh khủng là điều ta không thể mường tượng ra. Nhưng em đã xử sự rất tốt,
anh không muốn làm em mệt. Anh hết lòng cảm ơn em đã làm cho anh nhẹ
nhõm hẳn. Thế là xong. Chỉ còn một câu hỏi nhỏ: ‘Đã bao lâu rồi?’”
“Ôi, Charles! Anh không thấy là anh hành em đến chết à? Đó là chuyện
ngày xửa ngày xưa rồi. Em chẳng bao giờ nghĩ lại chuyện đó nữa, cứ như là
anh nhất thiết muốn khơi lại những ý ấy trong đầu em vậy. Đến lúc ấy, anh
sẽ tha hồ mà đắc ý nhé!” nàng nói một cách ngu dại vô thức và với một sự
độc ác cố tình.
“À! Anh chỉ muốn biết có phải từ thời anh mới quen em không mà thôi.
Nhưng điều đó là hoàn toàn tự nhiên mà. Có phải xảy ra ở đây không? Em
có thể cho anh biết đó là vào một tối nào đó để anh hình dung tối đó anh làm
gì. Em thừa hiểu, em không thể không nhớ là với ai, Odette, tình yêu của
tôi.”
“Nhưng em đâu có biết, em nghĩ là ở trong Rừng Boulogne, một tối
anh đến gặp lại bọn em ở đảo. Anh đã ăn tối ở nhà nữ Công tước Des
Laumes,” nàng nói, sung sướng vì đã cung cấp một chi tiết cụ thể chứng
minh là mình nói thật. “Ở bàn bên cạnh, có một phụ nữ mà lâu lắm em
không gặp. Mụ rủ em: ‘Ra sau tảng đá ngắm trăng đùa làn nước.’ Thoạt đầu
em ngáp và trả lời: ‘Không, tôi mệt và tôi thấy ở đây dễ chịu.’ Mụ bảo đảm
là chưa bao giờ có một ánh trăng như thế. Em bảo mụ: ‘Tào lao!’ Em thừa
biết mụ muốn đi đến đâu.”
Odette kể lại chuyện đó hầu như vừa nói vừa cười, hoặc vì nàng thấy
điều đó là tự nhiên, hoặc vì nàng nghĩ như thế sẽ khiến vấn đề bớt phần trầm
trọng, hoặc để khỏi có vẻ nhục nhã. Nhìn thấy vẻ mặt Swann, nàng liền đổi
giọng:
“Anh thật khốn nạn, anh khoái hành hạ tôi, anh thích dụ tôi nói ra
những điều dối trá thì mới để tôi yên.”