Swann đã hình dung trước mọi khả năng. Thực tế quả là một cái gì
không mảy may giống với những khả năng dự kiến, cũng như một nhát dao
ta hứng chịu chẳng giống chút nào với sự chuyển động nhẹ lâng của đám
mây trên đầu ta, vì những tiếng “hai hay ba lần” đã rạch tươi một hình chữ
thập trên tim ông. Lạ một cái là những tiếng “hai hay ba lần” ấy, chỉ là
những tiếng thôi, những tiếng thốt ra trong khoảng không, cách ta một
chúng thực sự chạm vào đó, lại có thể làm ta ốm lử lả như nuốt phải thuốc
độc vậy. Bất giác, Swann nghĩ đến một câu ông đã nghe thấy ở nhà bà De
Saint-Euverte: “Đó là điều hay ho nhất tôi từng thấy kể từ khi xuất hiện bàn
xoay gọi hồn.” Nỗi đau ông cảm thấy lúc này không giống với bất kỳ điều gì
ông đã tưởng. Không chỉ vì trong những giờ phút ông hoàn toàn không tin
nàng, ông cũng hiếm khi đẩy trí tưởng tượng đi xa đến thế trong nỗi đau, mà
vì ngay cả khi ông tưởng tượng điều đó, nó vẫn cứ mơ hồ, không xác thực,
không hề có bóng dáng cái điều kinh tởm đặc biệt toát ra từ mấy tiếng “có lẽ
hai hay ba lần” ấy, cũng chẳng có cái bạo liệt đặc thù khác hẳn mọi thứ ông
từng biết, như một chứng bệnh ta mắc phải lần đầu. Ấy thế mà cái nàng
Odette đó, nguyên nhân của toàn bộ nỗi đau này, không vì thế mà kém thân
yêu với lòng ông, trái lại, càng thêm quý giá, như thể nỗi đau càng lớn thì
phương thuốc giảm đau, phương thuốc giải độc mà chỉ người đàn bà này
nắm giữ, càng cao giá. Ông muốn chăm sóc nàng nhiều hơn, như đối với
một căn bệnh mà ta đột nhiên phát hiện ra là nó nghiêm trọng hơn. Ông
muốn rằng cái điều gớm ghiếc mà nàng nói với ông là nàng đã làm “hai hay
ba lần gì đó” sẽ không thể tái diễn. Muốn thế, ông phải để mắt đến Odette.
Người ta thường nói, tố cáo với một người bạn về những lỗi lầm của người
tình của anh ta chỉ làm cho anh ta xích gần nàng hơn vì anh ta không tin,
nhưng nếu anh ta tin thì lại càng xích lại gần nàng hơn gấp bội! Nhưng
Swann tự hỏi, làm thế nào để bảo vệ nàng thành công? Có thể ông bảo toàn
được nàng khỏi sa ngã với một người đàn bà nào đó, nhưng còn có hàng
trăm người khác, và ông hiểu mình đã phát rồ như thế nào khi ông bắt đầu
khao khát cái điều luôn luôn là bất khả – chiếm hữu một con người khác –
vào cái buổi tối ông không thấy nàng ở nhà Verdurin. May thay cho Swann,
dưới những nỗi đau mới, vừa đột nhập vào tâm hồn ông như những bầy xâm