đối ngây thơ hồn nhiên mà người tình của ông đang sống, mà Swann đã tin
và giờ đây nhiều lúc vẫn còn tin, khoảng cách ấy Odette không biết nó rộng
chừng bao: một con người đồi bại, luôn làm vẻ mình cũng đức hạnh trước
mặt những người mà anh ta không muốn họ nghi ngờ mình nhiễm đầy thói
hư tật xấu, không hề có chuẩn đo để hiểu ra rằng những thói tật ấy (mà anh
ta không cảm nhận thấy chúng vẫn liền tục phát triển) đã từng bước kéo anh
ta rời xa những cách sống bình thường biết bao. Cùng cư trú trong tâm trí
Odette với ký ức về những hành động mà nàng giấu không để Swann biết,
nhiều hành động khác dần dà nhuốm màu của chúng, lây nhiễm chúng, mà
nàng chẳng lấy thế làm lạ, mà chúng chẳng hề lạc lõng trong cái môi trường
đặc biệt mà nàng dành cho chúng sống bên trong nàng; nhưng nếu nàng kể
với Swann về chúng, thì sự phơi bày cái môi trường mà chúng hé lộ ra, làm
ông kinh hoàng. Một hôm, ông lựa lời, sao cho khỏi mếch lòng nàng, hỏi
Odette có bao giờ tiếp xúc với những mụ dắt gái. Nói cho đúng, ông tin chắc
là không; bức thư nặc danh nhồi cái giả định đó vào đầu ông, nhưng theo
một cách máy móc; nó không hề được trí thông minh của ông tin, nhưng
thực tế, nó nằm lại đó và Swann, để rũ bỏ sự hiện diện thuần túy vật thể tuy
nhiên vẫn phiền toái của mối nghi ngờ, cầu mong sao Odette trốc rễ nó ra.
“Ồ! Có chứ! Không phải là em không bị hành hạ vì chuyện đó”, nàng nói
thêm, để lộ qua một nụ cười một niềm thỏa mãn phù hoa mà nàng không
còn nhận thấy là nó không thể có vẻ chính đáng đối với Swann. “Có một mụ
hôm qua còn ở lại hai tiếng đồng hồ chờ em, mụ đề xuất bất cứ giá nào.
Hình như có một tay đại sứ nói với mụ: tôi sẽ tự tử nếu bà không đưa nàng
đến với tôi. Người gác cổng bảo mụ là em đi vắng, cuối cùng, em phải đích
thân ra nói với mụ để mụ xéo đi cho rảnh. Em những muốn anh thấy em đã
tiếp mụ như thế nào, chị hầu phòng của em ở phòng bên cạnh cũng nghe
thấy, chị ta thuật lại là em đã hét toáng lên: ‘Tôi đã bảo là tôi không muốn
mà! Dám có ý tưởng như thế! Tôi không thích. Dù sao tôi cũng có quyền tự
do làm những gì tôi muốn, tôi nghĩ vậy! Nếu tôi cần tiền, tôi còn có thể
hiểu…’ Em ra lệnh cho bác gác cổng không được để cho mụ ta vào nữa, bảo
là em về nông thôn chơi. Chao! Em những muốn lúc ấy anh nấp ở đâu đó.
Em nghĩ anh sẽ hài lòng, anh yêu. Anh thấy đấy, cô ta, Odette bé bỏng của