xoong; không xa đó những chùm hoa tím và đỏ nhạt leo lên dọc những bờ
tường thấp. Và bởi mộng tưởng về một phụ nữ có lẽ sẽ yêu mình luôn hiện
diện trong tư duy tôi, nên những mùa hạ ấy mộng tưởng này thấm đượm khí
mát của dòng nước chảy; và dù người phụ nữ tôi mường tượng như thế nào,
thì những chùm hoa tím và đỏ nhạt cũng lập tức vươn lên hai bên nàng như
những sắc màu phụ họa.
Không chỉ vì một hình ảnh ta mơ tưởng, luôn luôn in dấu, đẹp thêm và
phong phú thêm nhờ ánh phản chiếu của những sắc màu lạ tình cờ bao
quanh nó trong khi ta mơ màng; bởi đối với tôi cảnh sắc trong các cuốn sách
mình đọc không chỉ là cảnh sắc được phô diễn trước trí tưởng tượng một
cách sống động hơn cảnh sắc do Combray bày ra dưới mắt, mà có lẽ tương
đồng với chúng. Do sự lựa chọn của tác giả, do niềm tin của tư duy tôi đón
lấy lời tác giả như đón một điều khải thị, tôi thấy dường như phong cảnh
trong sách – cảm tưởng mà miền đất tôi đang ở ít khi đem lại, nhất là khu
vườn nhà tôi, sản phẩm chẳng chút hấp dẫn từ trí tưởng tượng chỉn chu của
bác làm vườn mà bà tôi coi khinh – là một bộ phận đích thực của bản thân
Thiên nhiên, xứng đáng được nghiên cứu và tìm hiểu sâu.
Nếu trong khi tôi đọc một cuốn sách, cha mẹ cho phép tôi đi thăm miền
đất mà sách miêu tả, có lẽ tôi sẽ tin rằng mình tiến được một bước vô giá
trong công cuộc chinh phục sự thật. Vì nếu ta có cảm giác luôn bị tâm hồn ta
vây bọc, thì không phải vây bọc như một nhà ngục bất động; đúng hơn là ta
như được cuốn đi cùng tâm hồn trong một đà liên miên bất tuyệt để vượt lên
nó, để tới được ngoại giới, với cái gì như một sự nản lòng, luôn nghe thấy
quanh mình vẫn cái âm vang y hệt, nó không phải tiếng vọng từ bên ngoài
mà là tiếng dội của một rung động bên trong. Ta tìm cách để thấy lại được ở
sự vật, trở nên quý giá vì thế, ánh phản quang mà tâm hồn ta đã phóng chiếu
lên chúng, ta thất vọng khi nhận thấy trong thiên nhiên chúng dường như
thiếu cái duyên mà chúng có được trong tư duy ta nhờ cận kề với một số ý
tưởng; đôi khi ta chuyển mọi sức mạnh của tâm hồn ấy thành tài khéo, thành
vẻ huy hoàng để tác động đến những sinh thể mà ta cảm nhận rõ là ở bên
ngoài ta và ta sẽ chẳng bao giờ đạt tới. Bởi vậy, nếu tôi luôn tưởng tượng