quanh người phụ nữ tôi yêu, những nơi chốn mà tôi khao khát nhất lúc bấy
giờ, nếu tôi những muốn chính nàng là người dẫn tôi đi thăm những chốn ấy,
là người mở ra cho tôi lối vào một thế giới chưa từng biết, thì đó không phải
do ngẫu nhiên của một liên tưởng đơn thuần; không, đó là vì những mộng
tưởng du ngoạn và yêu đương của tôi chỉ là những khoảnh khắc – mà giờ
đây tôi chia tách một cách giả tạo như thể cắt ra ở những độ cao khác nhau
một tia nước ngũ sắc và bất dộng bề ngoài – trong cùng một sự phun trào
không nao núng của mọi sức mạnh đời tôi.
Cuối cùng, trong khi tiếp tục theo dõi từ trong ra ngoài những trạng thái
liền kề đồng thời trong ý thức, và trước khi tới được chân trời có thực bao
quanh chúng, tôi tìm thấy những lạc thú thuộc một loại khác, lạc thú được
ngồi yên ổn, được ngửi hương thơm của khí trời, không bị quấy rầy bởi một
cuộc viếng thăm; và, khi chuông nhà thờ Saint-Hilaire điểm một giờ, là lạc
thú được thấy rơi từng mảnh từng mảnh những gì đã hoàn tất cùa buổi chiều,
cho đến khi nghe tiếng chuông cuối cùng nó cho phép tôi tổng cộng lại và
sau tiếng chuông này sự thinh lặng dài tiếp theo nó như khởi đầu trong bầu
trời xanh lam toàn bộ phần thời gian còn được chấp thuận để tôi đọc sách
cho đến bữa tối ngon lành đang được Françoise sửa soạn và sẽ khiến tôi
khỏe lại sau những nhọc mệt chuốc lấy trong khi đọc tác phẩm, theo chân
nhân vật chính. Và cứ mỗi giờ tôi lại thấy hình như giờ trước chỉ mới vang
lên trước đó vài khoảnh khắc; giờ gần nhất đến ghi tên sát cạnh giờ kia trên
trời và tôi không thể tin được rằng sáu mươi phút lại ở được trong cái vòng
cung xanh lam nho nhỏ nằm gọn giữa hai ký hiệu vàng ánh của chúng.
Thậm chí đôi khi cái giờ đến sớm này điểm thêm hai tiếng so với giờ trước;
vậy là có một giờ mà tôi đã không nghe thấy, có cái gì đó đã xảy ra song lại
không xảy ra với tôi; hứng thú đọc sách, diệu kỳ như một giác ngủ say, đã
lừa gạt đôi tai bị ảo giác và xóa đi quả chuông vàng trên bề mặt màu thiên
thanh của thinh lặng. Hỡi những chiều Chủ nhật đẹp trời dưới cây dẻ trong
vườn Combray, được ta cẩn thận trút bỏ hết những sự kiện nhỏ nhặt tầm
thường của sự sống cá nhân và thay thế bằng cuộc đời đầy phiêu lưu và khát
vọng kỳ lạ giữa lòng một xứ sở được những dòng nước xiết tưới tắm, các
ngươi vẫn còn gợi lên trong ta cuộc đời ấy khi ta nghĩ đến các ngươi và quả