một vùng bốc hơi đi trước. Trên thứ bình phong sặc sỡ những trạng thái
khác biệt mà trong khi tôi đọc sách, ý thức của tôi triển khai đồng thời, từ
những nguyện vọng sâu xa thầm kín nhất trong bản thân cho đến cái nhìn
hoàn toàn bên ngoài về cục diện dưới mắt tôi, ở cuối khu vườn, thì những gì
sâu kín nhất có trong tôi trước tiên, cái nhúm nho nhỏ không ngừng vận
động và chỉ huy phần còn lại, đó là niềm tin ở tính phong phú triết học, ở vẻ
đẹp của cuốn sách đang đọc, và nỗi khát khao chiếm lĩnh những điều này, dù
là cuốn sách nào đi nữa. Vì, ngay cả khi tôi đã mua nó tại Combray, vì nhìn
thấy nó ở hiệu tạp hóa Borange – cách nhà quá xa nên Françoise không thể
đến mua sắm như ở hiệu của Camus, nhưng có nhiều văn phòng phẩm và
nhiều sách hơn – được những sợi dây nhỏ giữ trong hình khảm ghép từ
những cuốn sách mỏng và những tập nhỏ xuất bản từng phần, phủ lên hai
cánh của khung cửa huyền bí hơn, rải rắc nhiều tư tưởng hơn khung cửa một
đại giáo đường, thì đấy là vì tôi nhận ra nó đã được viện dẫn như một tác
phẩm xuất sắc bởi ông thầy hoặc người bạn học mà thời đó tôi thấy như
đang nắm giữ bí mật của cái thật và cái đẹp phần nào dự cảm được, phần
nào không thể lĩnh hội, sự thông hiểu những điểu này chính là mục tiêu mơ
hồ nhưng thường trực của tư duy tôi.
Tiếp sau niềm xác tín trung tâm ấy, mà trong khi tôi đọc sách, không
ngừng vận động từ trong ra ngoài, hướng tới việc phát hiện chân lý, là
những xúc cảm do hành động mà tôi tham gia đem lại, bởi những buổi chiểu
ấy đầy ắp những biến cố giàu kịch tính nhiều khi hơn cả một cuộc đời. Đó là
những biến cố xảy đến trong cuốn sách tối đang đọc; đành rằng những nhân
vật chịu tác động của các biến cố này không “có thật” như Françoise thường
nói. Nhưng tất cả những tình cảm mà niềm vui hay nỗi bất hạnh của một
nhân vật có thật gây cho ta chỉ nảy sinh trong ta qua trung gian của một hình
ảnh về niềm vui hay nỗi bất hạnh ấy; sự tài tình của tiểu thuyết gia đầu tiên
là hiểu được rằng, trong cơ quan xúc cảm của chúng ta, vì hình ảnh là thành
tố thiết yếu duy nhất, nên sự giản lược tức là bỏ hẳn đi những nhân vật có
thật sẽ là một bước hoàn thiện quyết định. Một con người có thật, dù ta đồng
cảm với họ sâu sắc đến mấy, phần lớn vẫn do giác quan ta tri nhận, nghĩa là
đối với ta, con người ấy vẫn mờ đục, có một trọng lượng chết mà sự nhạy