Ngày 18 tháng Mười một năm 1922, Proust qua đời. Năm 1923, Cô gái
bị cầm tù được xuất bản, năm 1925 là Albertine mất tích – thoạt tiên được
Proust đặt nhan đề Cô gái chạy trốn – và tập cuối cùng, Thời gian tìm lại
được, ra mắt năm 1927.
• • •
Đi tìm thời gian đã mất là câu chuyện do một người trưởng thành kể về đời
mình, từ ngôi thứ nhất (ngoại trừ Mối tình của Swann trong tập 1). Chủ yếu
đó là truyện về một thiên hướng, thiên hướng văn chương, nảy sinh ở Người
kể chuyện (NKC), bị lu mờ đi trong cuộc sống giao tế và yêu đương, rồi
xuất hiện trở lại và định hình vững chắc. Có thể dựa vào một số biến cố bên
ngoài để xác định thời gian của truyện: Người kể ra đời khoảng 1880, và
thời điểm kết thúc, khi người đó quyết định viết một cuốn tiểu thuyết dựa
trên những hồi tưởng, là vào khoảng 1919. Thực ra, cuốn tiểu thuyết tương
lai này chính là tác phẩm mà chúng ta sắp đọc. Vậy mọi sự đều diễn ra trong
ký ức, vô tình và cố ý, của Người kể chuyện-Nhân vật chính-Tác giả (trong
cả bộ sách, NKC là vô danh, riêng ở Cô gái bị cầm tù, Albertine có lần gọi
anh bằng cái tên Marcel – giống tên của nhà văn – nhưng Proust đã nhiều
lần nói rằng cuốn sách của ông không phải tác phẩm tự thuật).
Dưới đây là những nét lớn của bảy tập sách: