con người. Chính theo cách ấy mà ở cuối lối đi vượt cao bên trên hồ nước
nhân tạo, vành miện thiên nhiên, mỏng manh tinh xảo màu xanh lam được
đan bện thành hai hàng lưu ly và nhạn lai hồng, chít quanh vầng trán sáng-
tối của mặt nước, còn cây xương bồ
, để những lưỡi kiếm lá cong xuống với
vẻ hững hờ vương giả, đang xòe ra bên trên cây lan thảo và cây mao lương
có gốc thấm nước, những bông bách hợp tả tơi, tím và vàng, từ vương
trượng ao hồ của mình.
Việc cô Swann đi vắng – do nó tước mất của tôi cơ may ghê gớm là
được thấy cô xuất hiện ở một lối đi, được cô biết đến và coi rẻ, cái cô gái
nhỏ có đặc quyền kết bạn với Bergotte và cùng ông đi thăm các giáo đường
– khiến tôi dửng dưng với việc xem ngắm Tansonville mà lần đầu tiên tôi
được phép, ngược lại dường như gia tăng cho trang viên này, dưới mắt ông
tôi và cha tôi, những thuận tiện, một hứng vị nhất thời, và, sự thực là, khi du
lãm ở miền đồi núi, trời không vẩn một gợn mây, khiến ngày hôm ấy đặc
biệt thích hợp cho một cuộc đi dạo về phía này; tôi những mong giá như tính
toán của họ bị lỡ, giá một phép màu làm cô Swann xuất hiện cùng với cha
cô, thật gần chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không kịp tránh mặt và sẽ buộc
phải làm quen với cô. Bởi thế, khi đột nhiên nhìn thấy trên cỏ, như một dấu
hiệu về khả năng hiện diện của cô, một chiếc giỏ bỏ quên bên cạnh một dây
câu có phao bập bềnh trên mặt nước, tôi vội vã hướng cái nhìn của cha tôi và
ông tôi sang phía khác. Vả lại vì Swann đã bảo chúng tôi rằng việc ông vắng
mặt là không hay, vì lúc này ông thường xuyên có họ hàng ở chơi, nên dây
câu có thể của một vị khách nào đó. Không nghe thấy một tiếng chân nào
bước trong lối đi. Chia cắt chiều cao của một thân cây mơ hồ bất định, một
chú chim vô hình đang dụng công làm cho ta thấy ngày ngắn ngủi, và buông
một thanh âm kéo dài thăm dò nỗi cô tịch xung quanh, nhưng lại nhận được
từ nỗi cô tịch ấy một sự đáp trả thật là nhất trí, một sự phản kích lặng lẽ và
im lìm gấp bội thành thử cứ như thể chim vừa làm ngưng lại mãi mãi
khoảnh khắc mà chú đã tìm cách khiến cho qua nhanh hơn. Từ bầu trời trở
nên chằm chằm cố định, ánh sáng xối thật khắc nghiệt đến mức người ta
những muốn thoát khỏi sự chú ý của nó, còn bản thân làn nước tù, bị lũ côn
trùng triền miên khuấy động giấc nồng, chắc hẳn đang mơ một Maelstrom