tưởng tượng nào đó, lại làm tăng nỗi bối rối tôi đã cảm nhận khi nhìn thấy
chiếc phao bằng bần, vì dường như đang mở hết tốc lực kéo phao băng băng
trên những khoảng rộng lặng lẽ của bầu trời phản ánh trên mặt nước; phao
gần như thẳng đứng có vẻ sẵn sàng chìm xuống, và tôi đã đang tự hỏi liệu
mình có bổn phận, vượt lên nỗi sợ và niềm ao ước được quen biết cô Swann,
báo cho cô biết là cá đang cắn câu – thì lại phải chạy đến với cha tôi và ông
tôi, mọi người đang gọi, ngạc nhiên vì tôi không đi theo họ trên nẻo đường
nhỏ dẫn ra cánh đồng mà họ đã rẽ vào. Tôi thấy nẻo đường xôn xao náo nức
mùi hương sơn tra. Hàng rào tựa như một dãy nhà nguyện khuất dưới miên
man hoa lá chất chồng thành hương án; phía dưới hoa, nắng lát xuống nền
đất những ô vuông ánh sáng, cứ như thể vừa chiếu qua một cửa kính ghép
màu; hương sơn tra tỏa lan cũng óng ả, cũng định hình như thể tôi đang
đứng trước ban thờ Đức Mẹ, còn những bông hoa, cũng điểm trang diêm
dúa, mỗi bông lơ đãng cầm chùm nhụy lộng lẫy, mỏng mảnh và có những
đường gân xòe ra theo phong cách nghệ thuật flamboyant
giống như trong
nhà thờ các đường chạm trổ trên lan can giảng đàn hay trên các thanh dọc
thanh ngang ở khuôn cửa kính ghép màu, rồi nở ra thành da thịt trắng ngần
của hoa dâu. Đem so sánh thì hoa dã tường vi có vẻ quê mùa chất phác biết
mấy, vài tuần nữa những bông tường vi cũng sẽ leo lên con đường thôn dã
này giữa nắng tràn, trong lớp lụa trơn mộc mạc của tà yếm thắm e ấp mà
một làn gió thổi tung.
Nhưng tôi đã hoài công ở lại trước những cây sơn tra để hít thở, để đem
hương sơn tra ra trước tư duy tôi nó chẳng biết phải làm gì với mùi hương
ấy, để đánh mất, để tìm thấy lại hương thơm vô hình và bất biến, để hòa
mình vào nhịp điệu đang tung những bông hoa, đây đó, với niềm hoa hỉ trẻ
trung và những quăng cách bất ngờ giống như một số quãng trong nhạc, sơn
tra cứ mãi phô ra cho tôi vẫn duyên sắc ấy với vẻ phong phú vô cùng vô tận
,nhưng không để tôi thâm nhập thêm nữa, giống như những giai điệu ta dạo
đi dạo lại liên tục hàng trăm lần mà không dấm sâu hơn được vào bí ẩn của
chúng. Tôi quay sang phía khác một lát để sau đó lại đến bên hoa với sức
lực tươi mới hơn. Tôi đeo đuổi đến tận bờ dốc thẳng đứng, sau hàng rào, dẫn
lên phía các cánh đồng, cây mào gà nào đố lạc bước, vài cây mua lười nhác