thành khối lăng trụ mang hình rẻ quạt thẳng đứng, bên trên những đóa hoa
được nó tẩm ướt mùi hương. Đột nhiên, tôi dừng bước, tôi không thể nhúc
nhích được nữa, như điều thường xảy tới khi một ảo tượng không chỉ nói với
cái nhìn của ta, mà đòi hỏi những tri nhận sâu xa hơn và sai khiến toàn bộ
bản thể ta. Một cô bé tóc hung vàng vừa có vẻ đi dạo về tay cầm một chiếc
mai làm vườn, đang ngẩng gương mật lấm tấm những vết hồng, nhìn chúng
tôi. Cặp mắt huyền của cô long lanh và bởi khi đó tôi không biết, và từ bấy
cũng chẳng học được cách quy một ấn tượng mạnh thành những yếu tố
khách quan của nó, bởi như người ta thường nói, tôi không đủ “óc quan sát”
để làm rõ được khái niệm về màu của mắt, nên trong một thời gian dài, cứ
mỗi lần lại nghĩ đến cô, thì hồi ức về ánh mắt lập tức hiện ra với tôi như một
ánh xanh biếc, vì tóc cô vàng: thành thử, có lẽ nếu mắt cô không đen thế –
điều gây xúc động rất mạnh ở lần đầu gặp cô – thì có lẽ tôi chẳng đặc biệt
phải lòng, như tôi đã phải lòng, đôi mắt xanh của cô.
Tôi nhìn cô, thoạt tiên bằng cái nhìn không chỉ phát ngôn cho mắt, mà
từ khung cửa sổ của nó mọi giác quan, lo âu và sững sờ, nghiêng xuống, cái
nhìn những muốn chạm vào, bắt lấy, đem đi cái hình hài mà nó đang nhìn và
cả tâm hồn cùng với hình hài; thế rồi vì quá sợ rằng một phút giây nào đó
ông tôi và cha tôi, nhìn thấy cô gái, bèn cách ly tôi, bảo tôi chạy lên phía
trước họ một chút, nên một cái nhìn thứ hai, khẩn cầu một cách bất tự giác,
cố gắng buộc cô phải chú ý đến tôi, phải biết tôi! Cô hướng tròng mắt ra
phía trước rồi sang bên để xem xét ông tôi và cha tôi, chắc hẳn cái nhìn
khiến cô thấy chúng tôi nực cười, vì cô ngoảnh đi với vẻ thờ ơ khinh khỉnh,
đứng sang một bên để gương mặt mình không ở trong tầm nhìn của họ; rồi
trong lúc họ cứ tiếp tục đi, chẳng nhìn thấy cô, và đã vượt lên trước tôi, cô
để ánh mắt lướt dài về phía tôi, không tỏ ý tứ gì đặc biệt, không ra vẻ thấy
tôi, nhưng chằm chằm cùng với một nụ cười che giấu, mà theo cái khái niệm
đã được truyền dạy về phép xử sự đúng đắn, thì tôi chỉ còn có thể diễn giải
như một bằng chứng khinh khi lăng nhục; còn bàn tay cô đồng thời phác
một cử chỉ bất nhã, cái cử chỉ khi được công khai gửi tới một người không
quen, thì bộ từ điển nhỏ về lễ độ trong tôi chỉ cung cấp một nghĩa duy nhất,
nghĩa của một chủ ý xấc xược.