ra xa, đem theo mãi mãi – như hình mẫu đầu tiên của một hạnh phúc mà
chiếu theo những luật lệ tự nhiên bất khả vi phạm, những đứa trẻ thuộc loại
như tôi không sao đạt được – hình ảnh một cô bé tóc hoe, da lấm tấm những
vết hồng, đang cầm một chiếc mai và vừa cười vừa để lướt trên tôi những
ánh nhìn dài xảo trá không biểu cảm. Và sức mê hoặc mà cái tên của cô đem
ướp hương cho địa điểm bên dưới hoa sơn tra hồng nơi tên ấy được cô và tôi
cùng nghe thấy, đã sắp lan ra, tô trát, làm ngát thơm, tất cả những gì đến gần
nó, ông bà của cô mà ông bà tôi đã có hạnh phúc khôn tả được quen biết,
nghề nghiệp tuyệt vời nhân viên hối đoái, khu phố Champs-Élysées bi
thương mà cô cư ngụ tại Paris.
“Léonie này”, ông tôi nói khi trở về, “cậu những muốn giá như vừa rồi
có cháu đi cùng. Cháu sẽ chẳng nhận ra Tansonville đâu. Nếu cậu cả gan,
cậu đã cắt cho cháu một cành sơn tra hồng mà cháu rất thích.” Ông tôi kể lại
cho cô Léonie chuyến dạo chơi của chúng tôi như vậy, hoặc để giải trí cho
bà, hoặc vì mọi người chưa mất hết hy vọng làm được cho bà ra khỏi nhà.
Mà trước kia bà rất thích điền trang này, cả chăng những lần Swann đến chơi
là những lần cuối cùng bà tiếp khách, khi ấy bà đã đóng cửa với tất cả mọi
người. Và cũng giống như giờ đây khi Swann đến hỏi thăm (bà là người duy
nhất trong vùng mà ông còn xin gặp), bà nhờ trả lời rằng bà mệt, nhưng lần
sau dẽ để ông vào, tối hôm ấy bà cũng nói giống như vậy: “Vâng, một ngày
nào đó đẹp trời, cháu sẽ đi xe ngựa đến tận cổng khuôn viên.” Bà nói điều
đó một cách chân thành. Bà những muốn gặp lại Swann và Tansonville;
nhưng mong ước làm việc ấy đã là đủ cho sức lực còn lại của bà; giả sử làm
thật thì chắc sẽ vượt quá những sức lực này. Đôi khi thời tiết đẹp trả lại cho
bà đôi chút hăng hái, bà dậy, vận trang phục; bà bắt đầu mệt trước khi sang
phòng bên và đòi về lại giường. Điều đã bắt đầu với bà – chỉ sớm hơn thời
điểm nó thường xảy đến – đó là sự khước từ trọng đại của tuổi già tự chuẩn
bị cho cái chết, tự bọc mình trong tổ kén, sự khước từ mà ta có thể quan sát
được, ở cuối những cuộc đời trường thọ, ngay cả giữa những người tình cũ
từng yêu nhau nhất, giữa những người bạn kết thân vì những ràng buộc tâm
linh nhất, vậy mà bắt đầu từ một năm nào đó họ ngừng thực hiện chuyến đi
cần thiết hoặc ngừng ra khỏi nhà để đến thăm nhau, ngừng viết thư cho nhau