và biết rằng sẽ không còn giao tiếp với nhau trên cõi thế này. Chắc cô tôi
biết rất rõ rằng bà sẽ không gặp lại Swann, rằng bà sẽ không bao giờ rời
khỏi nhà nữa, nhưng tình trạng cấm cố dứt khoát này ắt hẳn khá thoải mái
đối với bà vì chính cái lý do mà theo chúng tôi lẽ ra phải khiến nó thành đau
xót hơn cho bà: đó là bà buộc phải chịu tình trạng cấm cố ấy do sự suy giảm
sức lực mà bà có thể kiểm chứng hằng ngày, và sự suy giảm ấy, trong khi
khiến cho mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều làm bà mệt nhọc, nếu không phải
là đau đớn, lại đem đến cho trạng thái ăn không ngồi rồi, cho cảnh biệt lập,
cho sự tĩnh lặng, cái êm đềm đầy bổ dưỡng và ơn phước của nghỉ ngơi.
Cô tôi không đi thăm hàng rào sơn tra hồng, nhưng lúc nào tôi cũng hỏi
cha mẹ tôi xem liệu cô có đi không, trước kia cô có hay đến Tansonville
không, cố khiến họ nhắc đến cha mẹ và ông bà của cô Swann mà tôi thấy
dường như lớn lao kỳ vĩ tựa thánh thần. Cái tên Swann, đối với tôi gần như
mang tính huyền thoại, khi trò chuyện với cha mẹ, tôi khát khao mòn mỏi
cần được nghe họ nói nó lên, tôi không dám tự mình thốt nó ra, nhưng tôi lôi
kéo cha mẹ vào những đề tài gần với Gilberte và gia đình cô, liên quan đến
cô, ở đó tôi không cảm thấy mình bị lưu đày quá xa cô; chẳng hạn bằng cách
giả vờ tin rằng cái chức trách của ông tôi, trước ông, đã từng do một thành
viên trong gia đình chúng tôi đảm nhiệm, hoặc hàng rào sơn tra hồng mà cô
Léonie tôi muốn xem là ở trên đất công của thị trấn, tôi bỗng khiến cha tôi
buộc phải đính chính điều tôi khẳng định, phải bảo tôi, như tự ý ông phản
bác tôi: “Không đâu, chức trách ấy trước đó thuộc về cha của Swann, hàng
rào ấy thuộc khuôn viên của Swann.” Lúc đó tôi buộc phải lấy lại hơi, bởi,
khi đậu xuống chỗ nó luôn được khắc ghi trong tôi, cái tên ấy đè nặng đến
làm tôi nghẹt thở, cái tên mà khi tôi nghe thấy, dường như tròn đầy hơn bất
kỳ tên nào khác, bởi nó mang nặng tất cả những lần tôi thầm gọi nó trong
tâm tưởng trước khi nó được thốt lên. Nó đem lại cho tôi một lạc thú mà tôi
đâm ngượng vì đã dám yêu cầu cha mẹ mình, bởi lạc thú ấy lớn đến mức
hẳn nó đòi hỏi cha mẹ tôi phải khó nhọc rất nhiều để đem lại cho tôi, mà
không được đền bù, vì nó chẳng phải là lạc thú đối với họ. Cho nên tôi ý tứ
chuyển cuộc chuyện trò sang hướng khác. Cũng vì áy náy nữa. Mọi sức
quyến rũ kỳ lạ mà tôi đặt vào cái tên Swann ấy, tôi tìm lại được ở nó khi họ