vừa thốt nó lên. Lúc đó tôi bỗng thấy dường như cha mẹ tôi không thể
không cảm nhận sức quyến rũ này, dường như họ đang đứng ở điểm nhìn
của tôi, đến lượt họ nhận ra, xá miễn, hùa theo những mơ ước của tôi, và tôi
khổ sở như thể mình đã thắng họ và đã làm hư họ.
Năm ấy, khi, hơi sớm hơn thường lệ, cha mẹ tôi định ngày quay về
Paris, buổi sáng lên đường, vì mọi người đã uốn tóc cho tôi để chụp ảnh, đã
gượng nhẹ nâng niu đội cho tôi một chiếc mũ chưa từng sử dụng và khoác
lên người tôi tấm áo choàng nhung, sau khi tìm tôi khắp nơi, mẹ tôi thấy tôi
nước mắt chứa chan ở con dốc nhỏ giáp với Tansonville, đang từ biệt các
cây sơn tra, hai tay ôm lấy nhữung nhành gai góc, và – giống như một nàng
công chúa trong bi kịch thấy những đồ trang sức phù phiếm là nặng nề, bạc
bẽo vô ơn với bàn tay phiền phức đã cẩn thận gom trên trán tôi những sợi
tóc để kết tất cả những chiếc nơ kia
– đang xéo dưới chân những mảnh giấy
cuộn tóc bị rứt bỏ và cái mũ mới. Mẹ tôi không động lòng vì nước mắt của
tôi, nhưng không kìm nổi tiếng kêu khi nhìn thấy chiếc mũ bẹp rúm và tấm
áo khoác đi đời. Tôi chẳng nghe thấy mẹ kêu và vừa khóc vừa nói: “Ôi sơn
tra bé bỏng tội nghiệp của tôi, không phải các bạn muốn làm tôi buồn khổ,
bắt tôi phải ra đi. Các bạn, các bạn chưa bao giờ làm tôi đau lòng! Bởi thế
tôi sẽ mãi mãi yêu các bạn.” Rồi, vừa lau nước mắt, tôi vừa hứa với sơn tra,
khi lớn lên, tôi sẽ không bắt chước cuộc sống vô lý của những người khác
và, ngay cả ở Paris, trong những ngày xuân, thay vì đi thăm hỏi và nghe
những chuyện ngớ ngẩn, tôi sẽ về miền quê ngắm hoa sơn tra đầu mùa.
Một khi ra đến cánh đồng, suốt đoạn đường còn lại về phía Méseglise
ta thấy toàn là sơn tra. Triền miên lướt qua sơn tra, như một kẻ lang thang vô
hình, là làn gió mà tôi coi như thần bản mệnh riêng của Combray. Hằng
năm, vào ngày về, để cảm nhận mình thực sự ở Combray, tôi đi gặp lại gió
đang rong ruổi trên đồng ruộng và làm tôi phải chạy theo sau. Ta luôn có gió
bên cạnh mình ở phía Méseglise, trên dải đồng bằng khum khum suốt nhiều
dặm đường chẳng một chỗ nào gập ghềnh lồi lõm. Tôi biết cô Swann thường
hay đến ở Laon vài ngày, và mặc dù cách xa nhiều dặm, song khoảng cách
được đèn bù vì không có một chướng ngại nào, nên vào nhữung chiều ấm