chúng tái hiện một cảnh tà dương kéo dài hơn, hồng thắm hơn và nhân tính
hơn – có thể khiến một anh chàng si tình nào đó dừng lại ngoài phố và trở
nên mơ mộng trước cái bí ẩn của sự hiện diện mà những ô kính hừng sáng
kia vừa phát lộ vừa che giấu – thì nàng lại gườm gườm giám sát tên người
hầu rất ngặt để xem gã có đặt các cây đèn đúng chỗ quy định hay không.
Nàng nghĩ chỉ cán một ngọn đèn đặt sai vị trí, hiệu quả toàn cục của phòng
khách sẽ bị phá vỡ và bức chân dung của nàng đặt trên một chiếc giá vẽ
chênh chếch phủ vải lông sẽ bị trái sáng. Cho nên nàng riết róng theo dõi
những động tác của gã đàn ông thô kệch này và té tát mắng gã về tội đã đi
quá sát hai cái thùng trồng hoa mà nàng giành quyến tự tay lau chùi vì sợ
người ta làm hư chúng và nàng tiến lại gần để kiểm tra xem gã có làm mẻ
chỗ nào không. Nàng thấy tất cả những đồ trang trí nhỏ xinh nhãn hiệu
Trung Hoa của mình đều có hình dáng ““hay hay, cũng như những giò
phong lan, đặc biệt là loại “catleya”, – phong lan và cúc là những loài hoa
yêu thích của nàng vì chúng có cái ưu điểm lớn là không giống hoa, mà như
thể làm bằng lụa, bằng xa tanh
. Những bông hoa này có vẻ như được cắt ra
từ lần lót chiếc áo măng tô của em vậy,” nàng vừa nói với Swann vừa chỉ
một giò phong lan với một sắc thái trân trọng đối với loài hoa xiết bao “sang
trọng” ấy, đối với người chị em tao nhã và bất ngờ mà thiên nhiên ban cho
nàng, rất xa cách nàng trên đẳng trật sinh vật, song lại tinh tế, xứng đáng
được nàng dành cho một chỗ trong phòng khách hơn khối phụ nữ khác. Lần
lượt chỉ cho Swann xem những hoa văn hình quái vật mình dê đầu sư tử
đuôi rắn thè lưỡi lửa trên một bình sứ Tàu, hoặc thêu trên một tấm bình
phong, những tràng hoa trong một bó phong lan, một con lạc đà một bướu
bằng bạc khảm men huyền, mắt chạm hồng ngọc đặt trên lò sưởi bên cạnh
một con cóc bằng ngọc thạch, nàng lần lượt làm ra bộ lúc thì sợ hãi trước sự
hung ác, hoặc cười giễu sự kỳ cục của những con quái vật, khi thì đỏ mặt
trước sự sỗ sàng của một dáng hoa nào đó, lúc lại cảm thấy không thể cưỡng
nổi cơn thèm muốn ôm hôn con lạc đà và con cóc mà nàng gọi là “cục
cưng”. Và những bộ điệu giả tạo ấy tương phản với sự thành thật biểu lộ ở
một số thái độ sùng kính của nàng, nhất là đối với Đức Bà Laghet
, Người
đã chữa cho nàng khỏi một cơn tử bệnh hồi nàng ở Nice và đến tận bây giờ