xuống một chút… Thật tình, tôi không làm em khó chịu chứ? Và nếu tôi thử
hít xem có thật chúng không có mùi thơm? Tôi chưa bao giờ ngửi loại hoa
này, em cho phép chứ? Nói thật đi.”
Nàng mỉm cười, khẽ nhún vai như muốn nói “ngốc ạ, anh thấy rõ là em
thích thế mà.”
Ông đưa tay kia lên vuốt má Odette; nàng đăm đăm nhìn ông với cái vẻ
lả lơi và trang trọng thường thấy ở những người đàn bà trong tranh của bậc
thầy người Florence mà ông thấy giống nàng; tràn đến tận bờ mí, cặp mắt
nàng long lanh, to và mảnh, giống mắt họ, dường như sắp sửa tách rời ra
như hai giọt lệ. Nàng cúi gập cổ, như ta thấy tất cả bọn họ đều làm thế, trong
những cảnh ngoại đạo cũng như trong những tranh tôn giáo. Và trong một tư
thế hẳn là quen thuộc đối với nàng, mà nàng biết là phù hợp với những lúc
như thế này và chú ý nhắc mình đừng quên khuôn theo, nàng dường như cần
đến tất cả sức lực để giữ chắc mặt mình tại chỗ, như thể đang có một sức
mạnh vô hình nào đó kéo nó về phía Swann. Và trước khi nàng buông xuôi,
như thể bất đắc dĩ, gục mặt mình trên môi ông, thì chính Swann là người giữ
nó lại một lát, cách một quãng, giữa hai bàn tay mình. Ông muốn để cho tâm
trí mình có thì giờ đuổi kịp, nhận ra giấc mơ ấp ủ bao lâu và chứng kiến giây
phút nó trở thành hiện thực, như một người bà con mà ta gọi tới để chia sẻ
thành công của một đứa trẻ rất đỗi yêu thương. Cũng có thể Swann đang gắn
vào khuôn mặt Odette mà ông chưa sở hữu, thậm chí chưa hôn, khuôn mặt
mà ông nhìn lần cuối, cái nhìn mà ngày ra đi, người ta muốn gói trọn mang
theo một phong cảnh sắp phải rời xa mãi mãi.
Nhưng ông quá rụt rè với nàng, đến nỗi sau khi, chung cuộc, đã sở hữu
nàng tối hôm đó, mở đầu bằng việc chỉnh lại những đóa phong lan catleya,
hoặc do sợ làm mếch lòng nàng, hoặc e khi hồi nhớ, nàng có thể cho là mình
dối trá, hoặc không đủ táo bạo để để xuất một đòi hỏi lớn hơn yêu cầu này
(mà ông có thể lặp lại vì, ngay lần đầu, nó đã không làm Odette cáu giận),
những ngày hôm sau, ông vẫn dùng cái cớ ấy. Nếu nàng có cài phong lan
catleya ở áo trong, ông nói: “Thật không may, tối nay, những bông cadeya
không cần phải chỉnh lại, chúng không bị xộc xệch như tối hôm nọ; tuy