I.
Trong một thời gian dài, tôi đã thường đi ngủ sớm
. Đôi khi, nến vừa tắt, mắt
tôi đã nhắm nghiền lại nhanh tới mức tôi không còn thời gian tự nhủ: “Ta
ngủ đây”. Và nửa giờ sau, ý nghĩ rằng đã đến lúc tìm giấc ngủ lại khiến tôi
thức dậy; tôi muốn đặt cuốn sách tôi tưởng hãy còn nằm trên tay xuống và
thổi tắt nến; thì ra trong khi ngủ tôi đã không ngừng suy nghĩ về cái tôi vừa
đọc, nhưng những suy nghĩ này đi theo một hướng hơi đặc biệt; tôi thấy
dường như chính tôi là cái mà tác phẩm nói tới: một nhà thờ, một tứ tấu, sự
kình địch giữa François Đệ nhất và Charles Quint. Niềm tin này lưu lại vài
giây sau khi tôi tỉnh giấc, nó chẳng đụng chạm gì đến lý trí của tôi, nhưng đè
lên mắt tôi như những chiếc vảy khiến tôi không kịp nhận thấy đĩa nến đã
không còn thắp sáng nữa. Rồi niềm tin đó trở thành không sao hiểu nổi đối
với tôi, giống như những ý nghĩ của một kiếp trước sau vòng luân hồi; đề tài
cuốn sách rời khỏi tôi, tôi có thể tự do nhập vào đấy hoặc không; ngay tức
khắc tôi lại nhìn được và rất ngạc nhiên nhận ra xung quanh tôi là bóng tối,
thật dịu dàng và êm ả cho mắt tôi, nhưng đối với tâm trí tôi, có lẽ còn hơn là
thế nữa, nó giống như một cái gì không có nguyên lai, không hiểu nổi, một
cái gì thực sự tối tăm. Tôi tự hỏi xem đã mấy giờ rồi tôi nghe thấy tiếng còi
tàu, lúc xa lúc gần, giống tiếng hót một con chim trong rừng chỉ ra khoảng
cách, tiếng còi tàu vẽ nên cho tôi khoảng xa của nông thôn hoang vắng nơi
người lữ khách đang rảo bước tới trạm dừng sau; và con đường nhỏ anh
đang đi sẽ khắc sâu trong hồi ức anh, bởi niềm phấn khích anh có được nhờ
những nơi chốn mới, nhờ những hành động khác với thường lệ, nhờ một
cuộc trò chuyện vừa đây và những lời từ biệt dưới ngọn đèn xa lạ vẫn còn đi
theo anh trong đêm thinh lặng, nhờ sự dịu ngọt sắp tới của lúc trở về.
Tôi âu yếm áp má vào đôi má đẹp của chiếc gối, đầy đặn và mát rượi,
chúng giống như đôi má thời thơ trẻ của chúng ta. Tôi đánh một que diêm để
xem đồng hồ. Sắp nửa đêm rồi. Đây là lúc mà người bệnh buộc phải đi xa và
ngủ lại trong một khách sạn lạ lẫm, bị tỉnh giấc do một cơn đau, mừng rỡ khi
nhìn thấy một vệt của ánh ngày dưới cánh cửa. Sáng rồi, thật hạnh phúc!