Người đang ngủ là người nắm giữ quanh mình dòng chảy của thời
khắc, trật tự của tháng năm và của các thế giới. Lúc tỉnh dậy, theo bản năng,
anh ta kiểm định chúng và, trong một giây đọc thấy ở đó điểm anh ta đang
chiếm giữ trên trái đất, thời gia đã trôi qua cho đến khi anh ta tỉnh giấc;
nhưng trình tự của chúng có thể lẫn lộn, đứt đoạn. Nếu sau một thời gian
mất ngủ, anh ta thiếp đi vào buổi sáng, giữa lúc đang đọc, trong một tư thế
khác hẳn tư thế bình thường của anh ta khi ngủ, chỉ cần cánh tay anh ta giơ
lên là có thể khiến mặt trời dừng và lùi lại, và vào giây phút đầu tiên tỉnh
giấc, anh ta sẽ ước chừng mình vừa mới ngủ vì không còn biết đã mấy giờ.
Nếu anh ta lại thiếp đi trong một tư thế còn sai chỗ và trái khoáy hơn, thí dụ
sau bữa tối ngồi lại trên ghế bành, lúc ấy sẽ có một sự đảo lộn hoàn toàn
trong những thế giới bị trệch ra ngoài quỹ đạo, cái ghế thần kỳ sẽ đưa anh ta
đi du lịch với tốc độ chóng mặt qua thời gian và không gian, và lúc mở mắt
ra, anh ta sẽ tưởng mình đang nằm ở một xứ sở khác từ vài tháng trước.
Nhưng chỉ cần nằm ngay trong giường mình, tôi đã có được một giấc ngủ
sâu khiến đầu óc hoàn toàn thư giãn; thế là đầu óc tôi buông ngay bình đồ
nơi tôi ngủ, và lúc tỉnh dậy giữa đêm, vì không biết mình đang ở đâu, nên
giây phút đầu tiên, tôi thậm chí còn không biết mình là ai; tôi chỉ có cảm
giác về sự tồn tại trong trạng thái đơn giản nguyên sơ, như cảm giác ấy có
thể run rẩy trong lòng một con vật: tôi còn trần trụi hơn cả người tiền sử;
nhưng đến lúc đó kỷ niệm – chưa phải về nơi tôi đang ở, mà về một số nơi
nào đó tôi đã ở hoặc có thể sẽ ở – đã đến với tôi như một sự cứu giúp đến từ
trên cao để kéo tôi ra khỏi cõi hư không nơi tôi không sao một mình ra khỏi
được; trong một giây tôi vượt qua hàng thế kỷ văn minh, và hình ảnh thấp
thoáng một cách lộn xộn của những chiếc đèn dầu và của áo sơ mi cổ bẻ dần
dần tái tạo những nét độc đáo của cái tôi thuộc riêng tôi.
Có lẽ tình trạng im lìm bất động của sự vật xung quanh ta bị áp đặt bởi
xác tín của chúng ta, rằng đấy là chúng chứ không phải cái gì khác, bởi sự
im lìm bất động của suy nghĩ chúng ta đối mặt với chúng. Dẫu sao khi thức
dậy như vậy, trí óc quay cuồng để tìm, mà không được, xem tôi đang ở đâu,
tất cả lại chao đảo quanh tôi trong bóng tối, sự vật, xử sở, năm tháng. Cơ thể
tôi, không cựa quậy được do quá tê cứng, thuận theo thể trạng mệt mỏi để