tìm nhận ra vị trí của các chi, từ đây suy ra hướng của bức tường, vị trí của
đồ đạc, xây dựng lại và gọi được ra ngôi nhà nơi cơ thể tôi đang ở. Trí nhớ
của cơ thể, trí nhớ của cạnh sườn, đầu gối, vai, trình bày với nó lần lượt một
số căn buồng nó từng ngủ, trong khi xung quanh, các bức tường vô hình
quay cuồng trong bóng tối, đổi chỗ tùy theo hình dạng căn phòng tưởng
tượng. Và ngay trước khi suy nghĩ của tôi, đang do dự trên ngưỡng của thời
gian và các hình thái, có thể nhận dạng được ngôi nhà bằng cách tập hợp các
trường hợp lại, thì nó – cơ thể tôi – lại nhớ ra cho mỗi ngôi nhà một kiểu
giường, vị trí các cửa ra vào, hướng tiếp nhận ánh sáng của các cửa sổ, sự
tồn tại của một cái hành lang, cùng với dòng suy nghĩ mà tôi đã từng có khi
đi ngủ rồi lại tìm thấy lúc tỉnh dậy, tại ngôi nhà đó. Phía người bị tê cứng
của tôi, tìm cách đoán ra hướng nằm của nó, tự tưởng tượng mình đang nằm
đối mặt với bức tường, chẳng hạn, trong một chiếc giường lớn có tán che và
ngay tức khắc tôi tự nhủ: “Ơ này, cuối cùng mình cũng đã ngủ mất, tuy mẹ
chưa đến chúc mình ngủ ngon”, tôi đang ở nông thôn nơi nhà ông tôi, ông
đã qua đời từ bao năm; và cơ thể tôi, phía tôi nằm, đúng là những người bảo
vệ trung thành cho một quá khứ mà lẽ ra trí óc tôi không bao giờ nên quên
lãng, nhắc tôi nhớ lại ánh sáng ngọn đèn đêm bằng thủy tinh Bohême hình
cái bình quai tròn, treo lên trần nhà bằng những dây xích nhỏ, cái lò sưởi
bằng cẩm thạch vùng Sienne, trong phòng ngủ của tôi ở Combray, nhà ông
bà tôi, vào những ngày xa xưa mà lúc này tôi lại nghĩ rằng chúng thuộc về
hiện rại, tuy tự tôi không thể hình dung một cách chính xác, nhưng vẫn nghĩ
rằng một lúc nữa thôi, tôi sẽ thấy chúng rõ hơn khi tỉnh hẳn.
Rồi từ một tư thế mới lại hiện ra kỷ niệm; bức tường chạy về một
hướng khác: tôi đang ở trong phòng tôi, tại nhà bà De Saint-Loup ở nông
thôn; Chúa ơi! Ít nhất cũng mười giờ rồi, hẳn mọi người đã ăn xong bữa tối!
Có lẽ vừa rồi tôi đã kéo dài quá lâu giấc ngủ thường lệ sau buổi dạo chiều
chiều cùng bà De Saint-Loup, trước khi vận y phục để ăn tối. Bởi tới nay, đã
khá nhiều năm trôi qua kể từ thời Combray, dạo đó, ngay những lúc trở về
muộn nhất, tôi vẫn thấy ánh tà dương phản chiếu đỏ rực trên các ô cửa kính.
Bây giờ người ta có một lối sống khác ở Tansonville, trong nhà bà De Saint-
Loup, một kiểu vui thú khác mà tôi tìm được là chỉ ra ngoài vào ban đêm,