Một lát nữa thôi, đầy tớ sẽ thức dậy, anh có thể rung chuông, họ sẽ đến giúp
anh. Hy vọng được đỡ đau cho anh thêm can đảm chịu đựng. Đúng lúc đó,
anh tưởng như nghe thấy những bước chân, chúng đến gần rồi lại đi ra xa.
Và vệt sáng dưới cánh cửa tan biến. Là nửa đêm, họ vừa tắt đèn khí, người
đầy tớ cuối cùng cũng đã ra về và anh sẽ còn phải chịu đau suốt đêm, vô
phương cứu chữa.
Tôi ngủ lại, và chỉ thỉnh thoảng mới thức giấc trong chốc lát, kịp nghe
tiếng răng rắc bên trong của các ván gỗ lát tường, kịp mở mắt để nhìn vào
kính vạn hoa của bóng tối, cảm nhận được, nhờ một tia ý thức nhất thời,
giấc ngủ trùm lên đồ gỗ, căn phòng, cái toàn thể mà tôi chỉ là một phần nhỏ,
và tôi nhanh chóng trở lại nhập vào trạng thái vô cảm. Hoặc nữa là trong khi
ngủ, tôi dễ dàng quay trở về một thời đã vĩnh viễn hoàn tất của cuộc sống
nguyên sơ, gặp lại một trong những nỗi sợ hãi trẻ con nào đó của mình, ví
như nỗi sợ bị ông bác kéo búp tóc, nỗi sợ này chỉ mất đi vào ngày họ cắt tóc
cho tôi, cũng là ngày đánh dấu một thời đại mới đối với tôi. Tôi đã quên sự
cố này trong khi ngủ, tôi tìm lại ký ức về nó ngay khi tỉnh dậy được, để thoát
khỏi tay ông bác của tôi, nhưng rồi để cẩn thận, tôi vùi hẳn đầu vào gối
trước khi trở về với thế giới của mộng.
Một đôi khi, giống như Eva sinh từ một nhánh sườn của Adam, một
người đàn bà xuất hiện trong khi tôi ngủ, từ một tư thế không chuẩn của đùi
tôi. Nàng được tạo ra từ lạc thú mà tôi gần được hưởng, nhưng tôi lại tưởng
tượng rằng chính nàng hiến lạc thú ấy cho tôi. Cơ thể tôi, cảm nhận trong cơ
thể này sự ấm áp của chính mình, muốn tìm nhập vào đấy, tôi tỉnh giấc.
Phần còn lại của nhân sinh đối với tôi như thật xa xôi bên cạnh người đàn bà
tôi chỉ mới rời xa, chừng ít phút; má tôi vẫn còn nóng ran vì nụ hôn của
nàng, người tôi đau rần dưới sức nặng của thân hình nàng. Như đôi lần đã
từng xảy đến, nếu nàng có nét mặt một phụ nữ tôi từng quen trong đời, tôi sẽ
hết lòng vì mục đích này: tìm lại nàng cho được, giống như những ai lên
đường du hành để được tận mắt nhìn thấy một đô thành mơ ước, tưởng
tượng rằng có thể thưởng thức trong thực tại vẻ đẹp của giấc mơ. Dần dần
ký ức về nàng tan đi, tôi đã quên người thiếu nữ trong mộng.