điều, không chỉ vì nó đúng, mà còn vì ta khoái nói ra và nghe nó trong giọng
của chính mình (mà thậm chí không ý thức rõ như thế) như thể nó đến từ nơi
khác chứ không phải từ bản thân ta, “số phận đã định đoạt, mình đã chọn chỉ
yêu những trái tim hào hiệp và từ nay về sau sẽ chỉ sống trong sự hào hiệp.
Câu hỏi mình bà Verdurin có thực sự thông minh hay không? Mình cam
đoan với cậu là mình thấy rành ở bà ấy bằng chứng của một trái tim cao quý,
một tâm hồn cao cả, mà, cậu biết đấy nếu không có tư duy ở tầm cao tương
đương thì không thể đạt tới được. Hẳn nhiên, về nghệ thuật, bà ấy có trí
thông minh sâu sắc. Nhưng có lẽ điểm đáng ngưỡng mộ nhất ở bà không
phải ở chỗ đó; và từng hành động nhỏ đầy hảo ý một cách thần tình, tuyệt
diệu bà làm vì tôi, từng sự chăm chút ân cần, từng cử chỉ cao cả một cách
thân thuộc, đều bộc lộ một sự hiểu đời sâu sắc hơn mọi chuyên luận triết
học.”
Tuy nhiên, ông có thể tự nhắc mình rằng có những người bạn cũ của
cha mẹ ông cũng giản dị như ông bà Verdurin, những người bạn thời trẻ của
ông cũng say mê nghệ thuật, rằng ông biết nhiều người khác có tâm hồn lớn,
tuy nhiên từ khi ông đã chọn sự giản dị, nghệ thuật và sự hào hiệp, ông
không bao giờ gặp lại họ nữa. Nhưng những người này không biết Odette,
và nếu họ biết nàng, ắt họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ghép hai người
với nhau.
Như vậy, trong cả hội Verdurin, chắc chẳng có một tín đồ nào yêu quý
hoặc nghĩ rằng mình yêu quý vợ chồng họ tới mức như Swann. Ấy vậy mà
khi ông Verdurin nói mình không thích Swann, ông không chỉ phát biếu ý
nghĩ của chính mình, mà còn đoán được cả ý vợ nữa. Hẳn là tình cảm Swann
dành cho Odette quá đặc biệt, mà ông sao nhãng không chịu khó hằng ngày
dốc bầu tâm sự với bà Verdurin; hẳn là thậm chí vì sự ý tứ của ông, không
muốn lạm dụng lòng hiếu khách của ông bà Verdurin, nhiều khi không đến
ăn tối vì những lý do không ngờ tới, mà trái lại còn cho là do đã trót nhận lời
mời của một trong những kẻ “chán ngắt”; hẳn cũng vì địa vị xuất sắc của
ông trong giới thượng lưu, mặc dù ông đã rất thận trọng giấu kín, nhưng họ
vẫn dần dà phát hiện ra; tất cả những cái đó góp phần làm họ khó chịu với