sĩ còn sai lệch hơn nữa kia. Có thể là mình không có những nhu cầu trí tuệ
lớn lao gì cần thỏa mãn trong đàm đạo, nhưng mình thấy trò chuyện với
Cottard cũng vui chán, mặc dù ông ta thích chơi chữ ngớ nga ngớ ngẩn. Còn
tay họa sĩ, nếu cái thói huênh hoang của anh ta có làm người ta khó chịu khi
anh ta tìm cách gây ngạc nhiên, thì mặt khác, đó là một trong những người
thông minh nhất mình từng biết. Và nhất là ở đó, người ta cảm thấy tự do,
người ta làm những gì mình muốn, không gò ép, không trịnh trọng. Mỗi
ngày, người ta xài biết bao khoái hoạt trong cái salon này! Chắc chắn là
mình sẽ mãi mãi chỉ lui tới một nơi này thôi, trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi.
Càng ngày mình càng nhiễm những thói quen ở đây, càng thấy cuộc sống
của mình gắn với nơi này.”
Và vì những phẩm chất mà ông tưởng thuộc bản chất của vợ chồng
Verdurin chỉ là phản quang của những thú vui ông hưởng thụ ở nhà họ trong
tình yêu của Odette, những phẩm chất ấy trở nên thật hơn, sâu sắc hơn, thiết
yếu hơn theo đà những thú vui ấy. Vì bà Verdurin đôi khi cho Swann cái
điều duy nhất có thể là hạnh phúc đối với ông; vì, một tối nào đó, ông cảm
thấy bồn chồn khi thấy Odette trò chuyện với một vị khách nhiều hơn một vị
khách khác, và do bực nàng, ông không muốn chủ động hỏi nàng có về cùng
không, bà Verdurin đã mang lại hòa bình và niềm vui cho ông bằng cách tự
nhiên đề xuất: ”Odette, cô đưa ông Swann về chứ?” – vì khi mùa hè đến,
thoạt đầu ông còn không biết liệu Odette có định đi nghỉ đâu một mình
không rủ ông, liệu ông có thể tiếp tục gặp nàng hằng ngày, thì bà Verdurin
mời cả hai về trang trại nông thôn của họ – Swann mặc nhiên để cho lòng
biết ơn và lợi ích riêng ngấm vào trí năng và ảnh hưởng đến cả ý tưởng, ông
đi tới chỗ tuyên bố bà Verdurin là một tâm hồn lớn. Nhân một người bạn cũ
từ trường Louvre nhắc đến một số nhân vật đáng yêu hoặc nổi bật nào đó,
ông đáp: ”Tôi thích vợ chồng Verdurin hơn gấp trăm lần.” Và một vẻ trịnh
trọng mới mẻ nơi ông: ”Đó là những con người hào hiệp, và nói cho cùng,
lòng hào hiệp là cái duy nhất quan trọng và cao quý trên thế gian này. Cậu
thấy đấy, chỉ có hai loại người: những người hào hiệp và những kẻ khác, cho
đến chết không bao giờ rời những người người mình yêu nữa. Vậy đó,” ông
nói thêm với cái niềm xúc động lâng lâng ta cảm thấy khi ta nói lên một