anh thế này thật là oách! Đúng là một bậc phong lưu mã thượng! Anh chỉ
còn thiếu một tước hiệu nữa thôi!” nàng nói thêm với một thoáng tiếc nuối.
Ông thích thấy Odette như thế, cũng như, nếu ông yêu một cô gái miền
Bretagne, ông hẳn ưng nhìn thấy cô đội mũ trùm kín tóc và nghe thấy cô nói
là cô tin có ma hiện hình. Cho tới nay, giống như có nhiều người đàn ông mà
sở thích đối với nghệ thuật phát triển độc lập với nhục cảm, vẫn tồn tại một
sự so le kỳ quái giữa những cách ông thỏa mãn mặt này và mặt kia
: cặp kè
với những người đàn bà mỗi lúc một thô kệch hơn để thưởng thức sự quyến
rũ của những tác phẩm mỗi lúc một tinh tế hơn, đưa một cô hầu gái vào một
lô dành riêng ở nhà hát để dự buổi công diễn một vở kịch suy đồi mà ông
muốn xem hoặc đến một cuộc triển lãm của các họa sĩ phái ấn tượng, mà
ông tin chắc rằng một phụ nữ thượng lưu có học cũng chả hiểu gì hơn,
nhưng lại không biết ngoan ngoãn ngậm miệng lặng lẽ mà xem. Nhưng trái
lại, từ khi yêu Odette, việc đồng cảm với nàng, cố sao cho cả hai chỉ có một
tâm hồn, trở nên thật êm dịu đối với ông, đến nỗi ông ráng tìm những nét thú
vị ở những thứ gì nàng yêu thích, và không chỉ bắt chước những thói quen
của nàng, ông còn thuận theo những ý kiến của nàng và niềm khoái cảm mà
điều đó mang lại cho ông càng thêm sâu sắc bởi lẽ những ý kiến ấy, vốn
không bắt rễ từ trí khôn của chính ông, chỉ nhắc nhở đến tình yêu của ông,
vì thế ông ưng chúng. Sở dĩ ông trở lại với Serge Panine
, sở dĩ ông tìm
kiếm những cơ hội để đi xem Olivier Metra chỉ huy, đó là để hưởng niềm
vui êm dịu được vỡ lòng nhập tâm tất cả những quan niệm của Odette, được
cảm thấy là một nửa trong tất cả mọi thị hiếu của nàng. Cái phép màu đưa
ông lại gần nàng hơn bởi những tác phẩm hoặc những nơi nàng yêu thích,
ông thấy nó còn bí ẩn hơn cái phép màu nội tại trong những tác phẩm và
những nơi đẹp hơn, nhưng không nhắc ông liên tưởng tới nàng. Gia dĩ, đó là
để cho những tín nhiệm trí thức thời trẻ của mình suy giảm và do cái chủ
nghĩa hoài nghi của con người thượng lưu nơi ông đã thấm sâu vào những
tín niệm ấy từ lúc nào mà ông không hay, Swann nghĩ (hoặc ít ra ông đã
nghĩ thế từ rất lâu, đến nỗi giờ ông vẫn nói thế) rằng những đối tượng của
những sở thích của chúng ta, tự thân chúng, không có một giá trị tuyệt đối,
mà tất cả đều tùy thuộc vào giai đoạn, vào giai cấp xã hội, tất cả chỉ đơn