Mặc dù nàng khăng khăng, như kiểu giữ thể diện (và như để thực hành một
gia huấn nào đó) không bao giờ chịu trả lời các câu hỏi, không chịu ”tường
trình” những việc mình đã làm trong ngày, song có lần nàng đã kể với
Swann về một người bạn đã mời nàng đến chơi và ở nhà bà ta, tất cả đồ đạc
đều “đúng thời kỳ”. Nhưng Swann không thể khiến được nàng nói đó là thời
kỳ nào. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, nàng trả lời đó là thời “Trung cổ”. Qua
đó, nàng muốn nói là có cả gỗ lát tường. Ít lâu sau, nàng lại nhắc đến bà bạn
của mình với Swann và nói thêm bằng giọng ngập ngừng và với cái vẻ hiểu
ngầm khi ta nhắc đến người hôm qua đã cùng ăn tối với ta, mà ta chưa từng
nghe danh, nhưng xem ra chủ nhân có vẻ coi là một nhân vật nổi tiếng, nên
hi vọng là người đối thoại với ta biết rõ ta đang nói về ai: ”Bà ta có một
phòng ăn… thuộc… thế kỷ XVIII!” Gia dĩ, nàng thấy nó xấu kinh, trần trụi,
như thể ngôi nhà chưa được hoàn thiện, phụ nữ ở đây nom cũng gớm khiếp
và thời trang ắt chẳng bao giờ ăn nhập với nơi này. Cuối cùng, một lần thứ
ba, nàng lại nói về chuyện ấy, đưa cho Swann xem địa chỉ của người đã làm
cái phòng ăn ấy, mà khi nào có tiền, nàng muốn mời đến để xem ông ta có
thể thiết kế một phòng ăn, dĩ nhiên không phải giống như thế, mà là theo
cách nàng mơ ước, nhưng buồn thay, kích thước ngôi nhà nhỏ của nàng lại
không cho phép, một phòng ăn với những tủ ly cao, những đồ gỗ thời Phục
Hưng và những lò sưởi trong lâu đài Blois
. Hôm ấy, nàng buột miệng nói
ra ý nghĩ thật của mình về chỗ ở của ông ở đường Quai d’Orléans; vì Swann
đã bình phẩm là bà bạn của Odette không phải chơi đồ Louis XVI, vì, theo
ông, thứ này tuy thiên hạ không chơi, song vẫn có thể đẹp, nhưng đằng này
lại là đồ giả cổ: “Anh muốn bà ta sống như anh giữa những đồ đạc gãy nát,
những tấm thảm mò xơ sao,” nàng nói với ông, lòng tôn trọng dư luận của
người đàn bà trưởng giả lại thắng thói học đòi đam mê nghệ thuật của ả gái
ăn chơi.
Dưới mắt nàng, những người thích sưu tầm đồ mỹ nghệ, yêu thơ, khinh
rẻ những tính toán ti tiện, mơ tưởng danh dự và tình yêu, họp thành một tầng
lớp tinh hoa cao hơn hẳn phần còn lại của nhân loại. Không nhất thiết là phải
thật sự có những sở thích ấy, miễn là tuyên bố thế; bình luận về một người
trong bữa ăn tối đã tâm sự với nàng rằng anh ta thích đi tha thẩn trong phố,