trưởng giả học làm sang, lúc nào cũng có một bông hoa cài ở khuyết áo, một
đường xẻ ở lưng cáo, quần màu sáng; cặp kè với mụ già trát bự phấn mà anh
ta tha đến tất cả các buổi công diễn. Thế đấy, tối hôm nọ, anh ta mở một vũ
hội, đầy đủ tất cả những gì là thanh lịch ở Paris! Em đã muốn đến đó biết
chừng nào! Nhưng phải xuất trình giấy tờ ở cửa vào, mà em thì không có.
Thực ra, em không đến mà lại hay, chen chúc đến chết, em có tới cũng chả
thấy gì. Thiên hạ đua nhau chỉ cốt có thể khoe là ta đã dự vũ hội Herbinger.
Và anh biết đấy, em là đứa thích khoe khoang mà! Hơn nữa, anh có thể
khẳng định rằng trong số một trăm mụ kể là đã tham gia thì một nửa là nói
dóc… Nhưng em lấy làm lạ là anh, một con người ‘mốt’ thế, mà lại không
có mặt ở đó!”
Nhưng Swann tuyệt đối không tìm cách thay đổi cái quan niệm đó của
nàng về sự thanh lịch; nghĩ rằng quan niệm của chính mình cũng chẳng
đúng hơn, cũng ngu xuẩn, cũng xoàng xĩnh vậy thôi, ông chẳng thấy hào
hứng muốn dạy dỗ người tình làm gì, đến nỗi sau vài tháng, sự quan tâm của
nàng đối với những người mà ông thường lui tới, chỉ nhằm có được thẻ vào
khu cân ngựa và jo – kề trong các cuộc đua ngựa, hoặc nhờ kiếm vé hạng
nhất đi xem kịch. Nàng muốn ông duy trì những quan hệ hữu ích như thế,
nhưng mặt khác, nàng lại cho rằng họ chẳng sang trọng gì lắm, từ khi nàng
thấy Hầu tước De Villeparisis mặc áo dài len đen, đội mũ chít quai, đi ngoài
phố.
“Nhưng ba ta trông như một diễn viên mở cửa ở rạp hát, một mụ gác
cổng, darling! Đấy mà là một nữ Hầu tước! Em chẳng phải là một nữ Hầu
tước, nhưng muốn bắt em mặc như thế ra đường, thì phải trả em cả một núi
tiền!”
Nàng không thể hiểu tại sao Swann lại ở cái nhà khách đường Quai
d’Orleans mà nàng thấy là không xứng với ông, tuy nằng không dám nói ra
miệng.
Hẳn nhiên, nàng tự nhận mình yêu “đồ cổ” và tỏ vẻ sung sướng và sành
điệu khi nói là nàng thích bỏ cả một ngày trời để “mày mò những đồ mỹ
nghệ xinh xẻo”, tìm những “món trang trí vặt”, những vật của “thời xưa”.