bên nàng tại nhà nàng vào buổi tối là vô giá, những khoảnh khắc khi ông đặt
nàng ngồi lên lòng mình, gợi cho nàng nói lên những suy nghĩ của nàng về
chuyện này chuyện nọ, những khoảnh khắc khi ông kiểm kê lại những của
cải duy nhất mà giờ đây ông thiết tha muốn sở hữu trên trái đất này. Cho nên
sau bữa ăn tối đó, kéo nàng ra nói chuyện riêng, ông không quên cảm ơn
nàng nhiệt liệt, cố giảng giải cho nàng, tùy theo mức độ hàm ơn ông bày tỏ
với nàng, về thang bậc những niềm vui thú nàng có thể tạo cho ông, trong đó
bậc cao nhất là đảm bảo cho ông không bị tổn thương bởi máu ghen chừng
nào ông còn yêu, và do đó, dễ làm mồi cho con thú ghen tuông.
Hôm sau, khi ông ra khỏi bàn tiệc, trời mưa như trút nước, mà ông chỉ
có chiếc xe ngựa victoria mui gấp; một người bạn có nhã ý đưa ông về trong
chiếc xe mui kín hai chỗ của ông ta, và vì Odette, bằng việc yêu cầu ông
đến, đã khiến ông tin chắc là nàng không đợi ai khác ngoài ông, nên kể ra
ông có thể hài lòng và yên tâm về nhà đi nằm, thay vì xông pha mưa gió như
thế. Nhưng ngộ ngỡ nàng thấy ông có vẻ không thiết tha muốn qua phần
cuối của tất cả các buổi tối, không trừ tối nào, với nàng, có thể nàng sẽ lơ là
không dành cho ông phần cuối đó, đúng vào cái hôm có lẽ ông đặc biệt khao
khát nó.
Ông tới nhà nàng sau mười một giờ và khi ông xin lỗi vì không thể đến
sớm hơn, nàng bèn phàn nàn rằng quả thật là đã khuya, cơn dông đã khiến
nàng cảm thấy khó ở, nhức đầu và báo cho ông biết nàng sẽ không giữ ông
quá nửa tiếng, đến nửa đêm là ông phải về thôi; và lát sau, nàng cảm thấy
mệt và muốn đi ngủ.
“Vậy tối nay, không catleya ư?” ông nói, “thế mà anh đã hy vọng có
được một đóa catleya xinh xẻo.”
Và nàng đáp với một vẻ hơi hờn dỗi và cáu kỉnh:
“Không đâu, cưng ah, tối nay không catleya gì hết; anh không thấy là
em ốm sao!”
“Cái đó có khi lại tốt cho em cũng nên, nhưng dù sao anh cũng không
cố nài.”