và ông thì thầm: ”Tội nghiệp em yêu!” Khi chia tay, nàng cầm mấy bức thư
để trên bàn, hỏi ông có thể bỏ giúp vào bưu điện không. Ông mang theo và
khi về đến nhà mới nhận ra là mình vẫn đang còn giữ chúng. Ông quay trơi
lại đến tận bưu điện, rút các bì thư từ trong túi ra và ngó qua các địa chỉ
trước khi bỏ vào thùng thư. Tất cả đều gửi cho các hiệu buôn, trừ một cái
cho Forcheville. Ông giữ nó trong tay. Ông tự nhủ: ”Nếu mình thấy trong
này viết gì, mình sẽ biết nàng xưng hô với y như thế nào, nói năng với y ra
làm sao, có gì giữa họ không. Thậm chí có thể là nếu mình không xem thư
này, mình sẽ phạm phải một điều thiếu tế nhị đối với Odette, vì đây là cách
duy nhất để giải phóng mình khỏi một mối nghi ngờ có thể mang tính vu
khống đối với nàng, dù sao cũng khiến nàng đau đớn, mà một khi lá thư này
gửi đi rồi thì không gì hủy bỏ được.”
Rời bưu điện, ông trở về nhà, nhưng vẫn giữ bức thư cuối cùng ấy. Ông
thắp một ngọn nến và ghé gần vào đó chiếc bì thư mà ông vẫn chưa dám
mở. Thoạt đầu, ông không đọc thấy gì cả, nhưng phong bì mỏng tang và, ép
chặt nó vào tấm thiếp cứng bên trong, ông có thể đọc được những chữ cuối
cùng qua độ trong của nó. Đó là một công thức cuối thư rất lạnh nhạt. Nếu
thay vì là ông xem trộm một bức thư gửi cho Forcheville, đây lại là
Forcheville xem trộm một bức thư gửi cho ông, chắc y đã có thể thấy những
từ âu yếm khác xa một trời một vực! Ông giữ chắc tấm khiếp khỏi trẹo đi
trong chiếc phong bì rộng hơn nó, lấy ngón cái lựa cho các dòng chữ lần
lượt dịch vào dưới phần đơn không gấp của phong bì mà chỉ qua đó mới có
thể đọc được.
Mặc dầu vậy, ông vẫn không nhìn rõ lắm. Nhưng cũng chẳng sao, vì
ông đã thấy đủ để hiểu rằng đây chỉ là một sự kiện nhỏ không quan trọng và
chẳng có gì dính dáng đến quan hệ tình ái; đó là một chuyện gì đó liên quan
đến một ông chú của Odette. Swann đọc được ở đầu dòng: ”Tôi đã đúng,”
nhưng không hiểu Odette đã đúng trong chuyện gì, đang bí thì chợt vỡ ra
một từ mà thoạt đầu ông không nhận dạng nổi và nó làm sáng nghĩa của cả
câu: ”Tôi đã đúng khi mở cửa, đó là chú tôi.” Mở cửa! Thì ra lúc nãy