đam mê mà họ có thể coi là đặc trưng và thường trực ở họ, mà, trước hết, họ
chủ tâm lo sao để lối sống họ chọn có thể thảo mãn chúng. Swann nghĩ mình
nên dự liệu trong cuộc đời dành chỗ cho nỗi đau mà mình cảm thấy vì không
biết Odette đã làm những gì, cũng như tính đến chuyện khí hậu ẩm ướt có
thể khiến chứng eczema của ông tái phát; nên dự liệu trong ngân sách của
mình một khoản xôm xôm để mua những thông tin về hoạt động hàng ngày
của Odette, thiếu chúng, ông sẽ cảm thấy khổ sở, cũng như ông thường dành
một số khoản cho các sở thích khác mà ông biết có thể đem lại thích thú cho
mình, chí ít là trước khi mắc vào vòng yêu đương, như sở thích sưu tầm, sở
thích ăn ngon.
Khi ông định chào tạm việt Odette, nàng yêu cầu ông ở lại thêm và
thậm chí giữ riết cánh tay ông lúc ông sắp mở cửa để đi ra. Nhưng ông
không để ý đến điều đó, bởi vì một cuộc trò chuyện chứa đầy những cử chỉ,
lời nói, chuyện vặt, tất yếu có lúc ta lướt qua, mà không hề nhận thấy có gì
gợi chú ý, quan sát cạnh những cái che giấu một sự thật mà ta vẫn ngờ ngợ
tìm kiếm một cách hú họa, và trái lại, chỉ dừng trước những cái chẳng có gì
phía sau cả. Nàng luôn miệng nhắc đi nhắc lại với ông: ”Thật khốn khổ,
trước đây anh chả bao giờ đến vào đầu giờ chiều, thế mà có mỗi một lần này
anh tới thì em lại không gặp anh.” Ông biết nàng không yêu ông tới mức tiếc
đau tiếc đớn đến thế vì nỗi đã hụt mất cuộc ghé thăm của ông, nhưng vì
nàng vốn tốt bụng, muốn làm vui lòng ông và thường buồn những khi nhỡ
làm trái ý ông, nên ông thấy lần này nàng buồn vì đã tước đi của ông niềm
vui được qua một giờ bên nàng, một niềm vui rất lớn. Tuy vậy, đó là một
điều chẳng quan trọng gì, đến nỗi cuối cùng, vẻ đau đớn nàng tiếp tục bày tỏ
khiến ông ngạc nhiên. Với cái vẻ như thế, nàng càng giống những hình
tượng phụ nữ của họa sĩ tác giả bức Primavera
, giống hơn mức ông
thường thấy ở nàng mọi khi. Lúc này, nàng mang bộ mặt ủ rũ và ảo não của
họ, nó dường như rục xuống dưới trọng lượng của một nỗi đau quá nặng nề
đối với họ, mà chỉ đơn giản khi họ để Chúa Hài Đồng Jesus chơi với một
trái lựu hoặc nhìn Moise đổ nước vào một ống máng
. Ông đã một lần thấy
mặt nàng buồn như thế, nhưng không còn nhớ là khi nào. Và đùng một cái,
ông nhớ ra: đó là khi Odette nói dối bà Verdurin vào ngày hôm sau cái bữa