hình như nàng có nhà, ông bấm chuông, nghĩ là có tiếng động, nghe thấy
tiếng chân bước, nhưng không có ai ra mở cửa. Lo lắng, bực bội, ông vòng
ra con phố nhỏ phía sau nhà, đứng trước cửa phòng Odette; những tấm rèm
ngăn không cho ông thấy gì, ông gõ thật mạnh vào ô kính, gọi to; vẫn không
có ai mở cửa. Ông thấy những người hàng xóm nhìn mình. Ông đi khỏi,
nghĩ rằng rốt cuộc có lẽ mình lầm tưởng là đã nghe thấy tiếng bước chân;
nhưng điều đó vẫn làm ông bận tâm đến nỗi không thể nghĩ đến chuyện gì
khác. Một giờ sau ông trở lại. Ông thấy nàng; nàng nói khi nãy, lúc ông bấm
chuông, nàng có nhà nhưng đang ngủ; chuông đánh thức nàng dậy, nàng
đoán đó là Swann, nàng chạy theo nhưng ông đã đi khuất rồi. nàng có nghe
tiếng gõ vào ô cửa kính cửa sổ, Swann nhận ngay ra trong câu chuyện này
một trong những mảnh sự thật mà những kẻ nói dối bị bắt thóp thường tự an
ủi bằng cách đưa nó vào bố cục của câu chuyện giả trá do họ bịa ra, nghĩ
rằng như thế là khớp và đánh cắp của nó phần giống với Sự Thật. Tất nhiê,
khi Odette vừa làm một điều gì mà nàng không muốn tiết lộ, nàng sẽ giấu
kín nó tận đáy lòng mình. Nhưng khi đứng trước người mà nàng muốn nói
dối, nàng đâm bối rối, tất cả các ý tưởng của nàng sụp đổ, khả năng bịa đặt
và suy luận của nàng bị tê liệt, nàng không còn tìm thấy gì trong đầu ngoài
sự trống rỗng, vậy mà phải nói một cái già và nàng bắt gặp ngay trong tầm
tay đích thị cái điều nàng muốn giấu và bởi nó là sự thật nên chỉ mình nó
còn ở đấy. Nàng lấy ra một mẩu, tự thân mẩu này chẳng có gì quan trọng,
nghĩ rằng xét cho cùng, như thế còn hơn vì đó là một chi tiết thật, nó không
tiềm tàng nguy hiểm như một chi tiết giả. “Cái đó, ít ra cũng là thật,” nàng
tự nhủ, “dù sao cũng được đến mức ấy, ông ta có thể điều tra và phải công
nhận đó là sự thật, dù sao cũng không phải cái đó sẽ làm mình lộ tẩy.” Nàng
đã lầm, chính cái đó đã làm nàng lộ tẩy, nàng không biết rằng cái chi tiết thật
ấy chỉ có những góc chỉ có thể lồng khớp vào với những chi tiết kề cận trong
sự việc thật mà nàng đã tách nó ra khỏi đó một cách tùy tiện, những góc này,
dù nàng đặt cái chi tiết thật vào giữa những chi tiết bịa như thế nào, cũng sẽ
lộ bằng phần thừa ra và những chỗ trống không bù lấp rằng nó không ăn
khớp với toàn cục. “Nàng thú nhận rằng nàng có nghe thấy mình bấm
chuông, rồi gõ cửa, rằng nàng đã nghĩ đó là mình, rằng nàng đã rất muốn