bảo toàn được nguyên vẹn mối tình của họ và vì sau khi giả bộ như dửng
ưng với nàng trong một thời gian dài đến thế, ông vẫn không trao cho nàng,
bằng cơn ghen của mình, bằng chứng là ông quá đỗi yêu nàng, thứ bằng
chứng này, giữa hai người yêu nhau, ai được trao thì người ấy vĩnh viễn
được miễn khỏi phải yêu cho đủ. Ông không bao giờ nói với nàng vụ xui
xẻo này, bản thân ông cũng không nghĩ đến nó nữa. Nhưng thi thoảng trong
khi vận động, tư duy của ông không nhìn thấy mà ngẫu nhiên gặp hồi ức về
vụ đó, vấp phải nó, đẩy nó sâu hơn và Swann cảm thấy một nỗi đau đột ngột
và sâu sắc. Như thể đó là một nỗi đau vật thể, tâm trí của Swann không thể
làm nó dịu bớt, nhưng ít ra, nỗi đau vật thể, bởi nó độc lập với tư duy, nên tư
duy có thể dừng lại ngẫm về nó, nhận thấy rằng nó đã giảm bớt, đã tạm thời
dứt cơn. Nhưng cái nỗi đau ấy, chỉ cần tư duy nhớ lại là đủ để tái tạo nó. Và
trong khi trò chuyện với bạn bè, quên đi nỗi đau, thì bất đồ ai đó nói với ông
một từ nào đó làm ông biến sắc, như một người bị thương chợt bị một kẻ
vụng về vô ý chạm vào chỗ đau. Khi chia tay với Odette, ông sung sướng,
ông cảm thấy bình thản, ông nhớ lại những nụ cười của nàng, giễu cợt khi
nói về người này người nọ và âu yếm đối với ông, như nàng đã làm thế lần
đầu tiên trong xe, những tia nhìn đắm đuối hướng về ông trong khi run rẩy
trong vòng tay ông, rụt cái đầu nghiêng nghiêng áp chặt vào vai.
Nhưng liền đó, máu ghen của ông, như thể nó là cái bóng của tình yêu
của ông, lại tự bổ sung bằng bản sao của nụ cười nàng mới trao gửi ông
ngay tối nay – nhưng lúc này, theo chiều đảo ngược: giễu cợt với Swann và
đầy tình yêu với một kẻ khác, bằng cái dáng đầu nghiêng nghiêng, nhưng
đổi chiều quay về phía một đôi môi khác, trao cho một kẻ khác tất cả những
biểu hiện âu yếm từng dành cho ông. Và tất cả những kỷ niệm khoái lạc ông
mang theo từ nhà nàng tựa như những phác thảo, những “đồ án” để đệ trình
của một họa sĩ trang trí, khiến Swann có thể hình dung những tư thế hừng
hực hoặc ngây ngất mà nàng có thể phô diễn với những kẻ khác. Đến nỗi
ông đi đến chỗ tiếc từng khoái thú ông đã tận hưởng bên nàng, từng kiểu ve
vuốt mới “phát minh” mà ông đã dại dột chỉ cho nàng thấy nó tuyệt vời làm
sao, từng nét duyên mà ông phát hiện ở nàng, bởi lẽ ông biết chỉ lát sau thôi,
chúng sẽ thành những khí cụ mới để gia tăng cực hình của ông.