bức thư của ai đó trong hoàng tộc mời đến một cuộc vui sang trọng đài các
đến đâu chăng nữa, cũng không thể làm ông thích bằng một thiếp mời làm
chứng, hay đơn giản chỉ là dự, một đám cưới trong một gia đình bạn cố tri
của cha mẹ ông mà một số vẫn tiếp tục giữ quan hệ với ông – như ông ngoại
tôi năm ngoái, vẫn mời ông đến dự đám cưới mẹ tôi – và một số khác thì tuy
chỉ trực tiếp quen biết ông sơ sơ, nhưng vẫn tự thấy có bổn phận phải giữ lễ
với con trai, với người kế thừa xứng đáng, của ngài Swann quá cố.
Nhưng do từ lâu ông vốn đã có quan hệ thân thiết với họ nên những
người trong giới thượng lưu, trong chừng mực nào đó, cũng kể như người
nhà ông, thuộc hộ ông, thuộc gia đình ông vậy. Ngẫm đến những mối quan
hệ bằng hữu chói sáng như vậy, ông cảm thấy có một chỗ dựa ngoài bản
thân mình, một sự thoải mái tiện nghi như khi ngắm những khu đất đẹp,
những bát đĩa bạc đẹp, tấm khăn trải bàn đẹp, do gia đình, trang bị cho ông.
Và ý nghĩ rằng nếu ông bị ngã bệnh đột ngột, thì đương nhiên, những người
mà gã hầu phòng của ông phải chạy đến tìm sẽ là Công tước Chartres, hoàng
thân Reuss, Công tước Luxembourg và Nam tước Charlus, mang đến cho
ông niềm an ủi hệt như với bà già Françoise nhà chúng tôi khi biết chắc
mình sẽ được liệm trong những tấm khăn trải giường mịn màng của chính
mình, được đánh dấu, không vá mạng (hoặc nếu có mạng lại thì cũng khéo
đến nỗi điều đó chỉ khiến ta càng đánh giá cao sự cẩn thận của bà thợ khâu),
tấm khăn liệm mà hình ảnh luôn hiện lên trong tâm tưởng bà mang lại cho
bà một cảm giác mãn nguyện nào đó, nếu không phải là sảng khoái vật thể,
thì ít ra cũng thỏa mãn lòng tự ái. Nhưng quan trọng nhất, vì trong mọi hành
động và suy nghĩ có liên quan đến Odette, Swann luôn luôn bị ngự trị và chi
phối bởi cái cảm giác không dám nói ra là nàng coi ông có lẽ không đến nỗi
kém thân thiết, song lại thấy gặp bất kỳ ai khác, kể cả những kẻ chán ngắt
nhất trong đám tín đồ của vợ chồng Verdurin, cũng dễ chịu hơn gặp ông –
khi ông nhớ lại một thế giới trong đó ông là mẫu người tuyệt vời nhất, mà
người ta tìm mọi cách để lôi kéo, ai không gặp được đều lấy làm tiếc, ông lại
bắt đầu tin vào sự hiện hữu của một cuộc đời hạnh phúc hơn và hầu như đã
cảm thấy thèm muốn nó, giống như một người bệnh nằm liệt giường, ăn
kiêng hàng tháng trời, bỗng một hôm thấy đăng trên một tờ báo bảng thực