Nhiều gã khác, cũng là những hộ pháp, đứng trên các bậc của một cầu
thang hoành tráng mà sự hiện diện có tính chất trang trí và tư thế bất động
như tượng cẩm thạch của họ khiến người ta có thể đặt luôn cho nó cái tên
cùa cầu thang Cung điện Quận công: “Cầu thang những người Khổng Lồ
“
và Swann bưóc vào buồn rầu với ý nghĩ rằng Odette chưa bao giờ bước lên
những bậc cầu thang này. Ôi! Trái lại, với một niềm vui sướng xiết bao, ông
sẽ leo những cầu thang đen đúa, hôi hám và dốc đến gãy cổ dẫn đến chỗ cô
thợ may bé nhỏ ẩn dật ở tầng năm mà ông sẽ sung sưóng trả giá đắt hơn cả
phần chỗ ngồi trước sân khấu hằng tuần ở nhà hát Opéra, để giành quyền
qua buổi tối ở đó những khi Odette đến và thậm chí cả những hôm khác, để
có thể nói về nàng, sống với những người mà nàng có thói quen gặp những
khi ông không có đó và vì thế ông cảm thấy hình như họ oa trữ một cái gì
thực hơn, khó với tới hơn và bí ẩn hơn thuộc về cuộc đời người tình của
ông. Trong khi trên cầu thang dẫn lên chỗ cô thợ may cũ, chiếc cầu thang
hôi thối mà Swann thèm muốn, vì không có một cầu thang thứ hai cho dịch
vụ, buổi chiều người ta thấy trước cửa mỗi căn hộ một hộp sữa rỗng không,
bẩn thỉu để sẵn trên tấm thảm rơm, thì trên chiếc cầu thang lộng lẫy mà
Swann coi khinh và lúc này đang bước lên, đứng dàn hai bên, người cao kẻ
thấp, trước mỗi ngách khoét vào tường bởi cửa sổ một chòi hay cửa vào một
dãy phòng, đại diện cho dịch vụ trong nhà do họ điều khiển, chào mừng các
quan khách, là một người gác cổng một quản gia, một quản lý (những con
người trung hậu sống những ngày còn lại trong tuần tương đối độc lập trong
địa hạt của mình, ăn tối ở nhà như những chủ cửa hàng nhỏ xoàng xĩnh và
có lẽ ngày mai lại phục vụ theo lề lối trưởng giả cho một thầy thuốc hoặc
một kỹ nghệ gia), chăm chú hoàn tất không sơ sót những dặn dò họ được
truyền bảo trước khi được phép khoác lên người chiếc áo dấu rực rỡ mà họ
chỉ mặc vào những quãng hiếm hoi và trong đó họ chẳng cảm thấy thoải mái
là mấy, đứng dưới vòm cửa tò vò chính với một ánh rực rỡ khoa trương
được làm dịu bớt bởi cái vẻ hiền hậu dân dã, như các tượng thánh trong
những hốc tường; và một người gác to đùng, ăn vận như trong nhà thờ, đập
chiếc can lên sàn đá lát mỗi khi có một khách mới tới. Lên tới đầu cầu
thang, với một người hầu theo tháp tùng suốt, một gã mặt tái, để tóc đuôi