ngựa cột bằng một dải ruy băng toòng teng sau gáy, như một người giữ kho
đồ thờ trong tranh Goya
hay một viên ký sự trong một vở kịch cổ, Swann
đi ngang qua trước cửa một văn phòng, nơi nhiều gia nhân ngồi như những
công chứng viên trước những cuốn sổ lớn, dứng dậy và ghi tên ông. Bây
giờ, ông đi xuyên qua một tiến sảnh nhỏ ở đó – giống như trong một số gian
được chủ nhà bố trí làm khung cảnh cho một tác phẩm nghệ thuật duy nhất,
trần trụi một cách có dụng ý, không chứa bất cứ vật gì khác và mang tên tác
phẩm đó luôn – trưng ra ngay chỗ cửa vào, tựa một hình tạc quý của
Benvenuto Cellini thể hiện một người cảnh giới, một gã hầu trẻ hơi cúi mình
về phía trước, rướn lên bên trên mảnh che cổ màu đỏ của chiếc áo giáp một
gương mặt còn đỏ hơn thế, từ đó tuôn ra những dòng suối cuồn cuộn lửa, cả
rụt rè lẫn nhiệt tâm, gã phóng tia nhìn hùng hổ, cảnh giác, cuồng dại xuyên
qua những tấm thảm thêu Aubusson giăng trước phòng khách, nơi người ta
đang nghe nhạc, và với chất lì lợm quân sự hoặc niềm tin siêu phàm – ám dụ
cấp báo, hiện thần của đợi chờ, tưởng niệm cảnh náo động chuẩn bị chiến
đấu – gã có vẻ đang theo dõi, thiên thần hay người gác, từ một tháp canh của
vọng lâu hay của nhà thờ, rình sự xuất hiện của quân địch hay giờ Phán
Quyết. Swann chì còn việc đi vào phòng hòa nhạc, một gã đón khách xủng
xoẻng những dây chuyền mở cửa cho ông, cúi rạp mình như thể dâng cho
ông chìa khóa của một thành phố. Nhưng ông lại nghĩ đến căn nhà mà lúc
này ông có thể đến nếu Odette cho phép, và hình ảnh chiếc hộp sữa rỗng đặt
trên tấm thảm rơm thoáng hiện trong trí nhớ khiến tim ông se lại.
Swann nhanh chóng thấy lại cái cảm giác về vẻ xấu xí của đàn ông khi
mà bên kia những tấm thảm thêu giăng, cảnh quan khách nối tiếp cảnh đám
gia nhân. Nhưng chính cái vẻ xấu xí về diện mạo ấy, tuy ông biết rất rõ, lại
có vẻ mới đối với Swann từ khi những nét mặt ấy – thay vì là những tín hiệu
ông có thể dùng một cách thực tế để nhận diện một người nào đó mà cho
đến giờ, ông vẫn coi là biểu trưng cho một chùm khoái thú nên theo đuổi,
một mớ phiền hà nên tránh xa, hoặc một đối tượng cần thi lễ – lắng xuống
trong tính độc lập của đường nét, chỉ được phối kết bởi những tương quan
thẩm mỹ. Và ở những người đàn ông ấy, mà Swann đang bị kẹp ở giữa, cả
đến chiếc kính một mắt mà nhiều người đeo (vật này, trước kia, giỏi lắm