nói, ông đang là đồng minh. Nhưng ngược lại, tôi lại hết sức khát khao
muốn biết lúc ấy Swann có mặc áo choàng không tay hay không!
“Thế mẹ với bác ấy có chào nhau hay không?” tôi hỏi.
“Dĩ nhiên,” mẹ tôi đáp, “vốn mẹ thường có vẻ sợ rằng nếu thú thật là
chúng tôi đang xa lánh Swann, mọi người sẽ tìm cách giải hòa mà mẹ thì
không muốn, bởi mẹ không thích quen bà Swann. Chính bác ấy chủ động
đến chào mẹ, mẹ không nhìn thấy bác ấy.”
“Thế mẹ với bác ấy không giận nhau à?”
“Giận nhau? Nhưng vì sao con lại muốn là bọn ta giận nhau?” mẹ vội
vã đáp lại cứ như tôi xúc phạm tới cái quan hệ tốt đẹp hư cấu giữa mẹ với
Swann và tôi đang tìm cách khiến họ “xích lại gần nhau”.
“Bác ấy có thể giận vì mẹ không mời bác tới nữa.”
“Chẳng có gì buộc phải mời tất cả mọi người; thế ông ấy có mời mẹ
không? Mẹ đâu có quen vợ ông ấy.”
“Nhưng hồi ở Combray bác ấy vẫn đến đó thôi.”
“À phải! Hồi ở Combray, ông ấy có đế rồi về Paris thì ông ấy có việc
khác phải làm và mẹ cũng thế. Nhưng mẹ đảm bảo là mẹ với bác ấy chẳng
có vẻ gì là hai người đang giận nhau cả. Hai người đã đứng với nhau một lúc
trong khi chờ họ mang gói hàng tới cho bác ấy. Bác ấy hỏi thăm con, bác ấy
bảo con chơi với con gái bác,” mẹ tôi nói thêm, làm tôi ngây ngất vì cái điều
kỳ diệu là mình đã hiện hữu trong tâm trí của Swann, hơn thế nữa, một cách
khá trọn vẹn, đủ để khi tôi đang run rẩy vì tình trước mặt ông ở Champs-
Élysées, ông đã biết tôi tên là gì, mẹ tôi là ai và có thể kết hợp quanh cái tư
cách bạn chơi với con gái ông của tôi một số thông tin về ông bà tôi và gia
đình, nơi chúng tôi ở, một số chi tiết về đời sông của chúng tôi dạo xưa,
thậm chí có thể chính tôi cũng không biết. Nhưng mẹ tôi có vẻ chẳng thấy
điều gì đặc biệt hấp dẫn ở cái quầy hàng trong Trois Quartiers, nơi mẹ đã
hiện thân đối với Swann, chí ít là nơi ông nhìn thấy mẹ, như một người cụ
thể mà ông đã cùng chia sẻ những kỷ niệm chung và những kỷ niệm chung
ấy đã thúc đẩy ông làm cái động tác tiến lại gần và chào mẹ.