đầu đội chiếc mũ vải nhỏ được tô điểm bằng một cánh chim công, một chùm
violet cài trước ngực, vội vã, đi ngang qua Allée des Acacias cứ như thể chỉ
có nó là con đường ngắn nhất để về nhà và nháy mắt đáp lại các quý ông
ngồi trên xe ngựa, từ xa đã nhận ra bóng dáng bà, đã chào bà và tự nhủ rằng
chẳng có ai tuyệt vời đến như vậy. Thế nhưng thay vì sự giản dị, tôi lại xếp
lên hàng đầu vẻ tráng lệ, nếu như sau khi bắt ép được Françoise, đã kiệt sức
đến “rã cả cẳng” như bác ta nói, vẫn phải đi bách bộ cả một tiếng nữa, để rốt
cuộc tôi nhìn thấy từ phía con đường Porte Dauphine – với tôi là hình ảnh
uy nghi vương giả, là ngự giá của bậc nữ hoàng mà không một hoàng hậu có
thực nào sau này có thể mang lại cho tôi ấn tượng như thế, bởi lẽ ý niệm của
tôi về quyền lực của họ ít mơ hồ hơn và có tính chất thực nghiệm hơn –
cuốn trong cơn lốc của hai con ngựa cuồng nhiệt, mảnh mai và uốn mình
mềm mại như ta thường thấy trong những bức vẽ của Constantin Guys
, trụ
vững chãi trên ghế xe là một xà ích đồ sộ choàng áo lông thú như một gã Cô
dắc, bên cạnh một mã phu nhỏ con khiến ta nhớ tới “mãnh hổ” của
Baudenord
quá cố”, tôi nhìn thấy – hay đúng hơn là cảm thấy nó in hình
lên trái tim tôi bằng một vết thương rõ nét và vắt kiệt sức – một chiếc xe
victoria không gì sánh tày, cao hơn xe thông thường một cách có chủ ý, qua
vẻ xa hoa “dernier cri
“ ám gợi những bóng dáng cổ xưa, mà tận trong
cùng, bà Swann đang thư thái ngả mình, giờ đây mái tóc vàng duy có một
lọn xám thắt bằng một vành hoa mảnh mai, thường là hoa viôlét, từ đó rủ
xuống những dải voan dài, tay bà cầm chiếc dù màu tím phớt, môi thoáng nở
một nụ cười lập lờ, ở đó tôi chỉ thấy lòng nhân hậu của một nữ hoàng -và rõ
nét nhất là sự khêu gợi của người đàn bà lẳng lơ, mà bà dịu dàng ban cho
những người đang chào hỏi. Nụ cười ấy thực ra có ý nói với những người
này là: “Tôi nhớ lắm, thật tuyệt!”; với người kia là: “Tôi đã muốn thế lắm!
Đó là chuyện chẳng may!”; với những người khác nữa: “Nếu các vị muốn
thế! Tôi sẽ theo hàng một đoạn rồi lúc tiện, sẽ tách ra.” Khi có những người
lạ đi qua, bà vẫn thoáng nét cười uể oải trên làn môi, tựa hồ đang hướng tới
sự chờ đợi hoặc nhớ lại một ông bạn, khiến người ta phải nói: “Sao mà nàng
đẹp thế!” Và chỉ đối với một vài gã nào đó, bà mới mỉm một nụ cười chua
chát, gượng gạo, e dè và lạnh lùng như muốn nói: “Phải, gã độc địa, ta thừa