biết anh có cái lưỡi rắn độc, anh không thể ngậm miệng được! Dễ thường ta
bận tâm đến anh sao?” Coquelin
đi qua đang huyên thuyên với đám bạn bè
chăm chú lắng nghe và ông ta khoát rộng tay gửi những người ở các cỗ xe
khác một điệu chào rất tuồng. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến bà Swann và giả vờ
không nhìn thấy bà vì biết đến ngang tầm Câu lạc bộ Bắn chim bồ câu
, bà
sẽ bảo gã đánh xe tách khỏi dãy xe và dừng lại để bà có thể đi theo đường
bộ. Vào những ngày không có đủ can đảm để đi bên cạnh bà, tôi kéo
Françoise đi về phía ấy. Quả nhiên, có lúc, đó là ở đoạn dành cho người đi
bộ, tôi được thấy bà Swann đi về phía chúng tôi, trải ra sau lưng đuôi áo dài
màu tím phớt, ăn vận theo kiểu như dân chúng vẫn hình dung về các nữ
hoàng, vải vóc và trang sức sang trọng chẳng giống những người phụ nữ
khác, thi thoảng nhìn xuống cán chiếc dù, ít chú ý tới những người qua lại,
cứ như thể việc lớn và mục đích của bà là luyện tập thư giãn, không hề nghĩ
rằng mọi cặp mắt đều hướng về phía mình. Tuy nhiên đôi khi quay đầu lại
để gọi con chó săn, bà kín đáo đảo mắt một lượt quanh mình.
Cả đến những người không quen biết bà cũng được cảnh báo bởi một
cái gì lạ thường và thái quá – hay có thể là do một tia phát xạ thần giao cách
cảm, giống như loại đã làm nổ ra những tràng vỗ tay của đám đông ngây
ngô giữa những lúc cô đào Berma thăng hoa – rằng đó là một nhân vật nổi
tiếng. Họ tự nhủ: “Ai đó nhỉ?”, đôi khi hỏi một người qua đường, hoặc tự
nhủ sẽ nhớ lại cách ăn vận của bà như một dấu hiệu để những bạn bè hiểu
biết hơn sau này sẽ cho họ hay. Có những người đi dạo, thoáng dừng lại bảo:
“Có biết ai đấy không? Bà Swann đấy! Không biết tí gì à? Odette de
Crécy ấy mà?
– Odette de Crécy à? Ừ, tôi cũng nghĩ rằng cặp mắt buồn buồn ấy…
Nhưng ông biết nàng chẳng còn ở độ tuổi trẻ trung gì nữa chứ! Tôi nhớ rằng
mình đã ngủ với nàng vào cái ngày Mac-Mahon từ chức
.
– Tôi nghĩ là ông không nhắc lại chuyện đó với nàng thì hơn. Giờ thì
nàng đã là bà Swann, vợ của một quý ông ở hội Jockey, bạn của thái tử xứ
Wales. Vả chẳng nàng vẫn hãy còn ngon lành lắm.