Than ôi! Chỉ còn những chiếc xe ô tô do những thợ máy râu ria lái cùng
những gã hầu to con đi kèm. Tôi muốn được thấy dưới cặp mắt trần tục của
mình những chiếc mũ nho nhỏ của phụ nữ trùm thấp đến nỗi chúng chỉ như
một vành mũ miện, để xem chúng có kiều diễm như trong cặp mắt của trí
nhớ tôi hay không. Giờ đây tất cả đều to rộng quá chừng, phủ đầy hoa trái và
chim muông mọi kiểu
. Thay vì những bộ áo diễm lệ mang lại cho bà
Swann phong thái của một nữ hoàng, lại là những chiếc áo bó kiểu grêcô-
xắcxông được tôn tạo thêm bằng những nếp “ly” Tanagra
, và đôi khi theo
phong cách Directoire
, những mẫu hàng lụa Liberty lấm tấm hoa tựa như
loại giấy sơn màu. Trên đầu các quý ông mà lẽ ra họ có thể cùng bà Swann
dạo chơi dọc con đường Hoàng hậu Marguerite, tôi chẳng hề thấy chiếc mũ
xám ngày xưa, thậm chí cũng chẳng có mũ nữa
. Đàn ông đi chơi đầu trần.
Và tất cả những yếu tố mới ấy của cảnh trí, tôi không còn niềm tin để truyền
vào đó, đặng khiến chúng có được thực chất, tính nhất quán, sự tồn tại;
chúng tản mác diễu qua trước mặt tôi, ngẫu nhiên, vô thực chẳng có chút gì
đẹp đẽ để cặp mắt tôi còn có thể thử gom kết chúng lại như xưa nữa. Đó là
những phụ nữ bất kỳ, mà sự thanh lịch chẳng gieo cho tôi một chút tin cậy
nào, và cách phục sức chẳng hề đáng cho tôi lưu ý. Nhưng khi một niềm tin
đã mất đi, thì vẫn còn một điều sống sót – và điều này càng lúc càng dai
dẳng nhằm che khuất sự thiếu vắng cái sức mạnh biến những cái mới thành
có thực, mà chúng ta đã đánh mất – đó cũng là một mối gắn bó có tính bái
vật giáo đối với những sự vật cũ từng được đức tin ấy truyền cho sinh khí,
cứ như thể thần linh ngự ở các vật ấy mà không phải ở nơi ta, và nếu sự
thiếu lòng tin hiện nay của ta có một căn nguyên ngẫu phát, thì đó chính là
cái chết của các thần linh.
Thật khủng khiếp! tôi nghĩ thầm: người ta có thể thấy những cái xe hơi
kia cũng thanh lịch như xe ngựa ngày xưa ư? hẳn là tôi đã quá già – nhưng
tôi không thuộc về một thế giới mà ở đó phụ nữ lại tự làm mình vướng víu
trong những chiếc áo váy thậm chí chẳng làm bằng vải vóc nữa. Ta còn tới
dưới hàng cây này làm chi, nếu như từ những thứ đã hội tụ lại dưới vòm lá
mỏng manh đang thẫm đỏ lại ấy chẳng còn gì lưu lại, nếu như sự thô thiển