dường như đang phải chịu đựng sự tiêu hao nguyên liệu bắt đầu từ nơi tiếp
giáp với ánh sáng mặt trời, vào lúc ban mai gần như chiếu xiên ngang để rồi
cũng vậy sau đó vài giờ khi hoàng hôn bắt đầu, ánh sáng lại thắp lên như
một cây đèn, từ xa hắt lên tán lá một ánh hồi quang nhân tạo và ấm áp, làm
bừng cháy những chiếc lá tột cùng của một cái cây còn lại như một trụ đèn
không thể bốc cháy và u ám với cái ngọn bị thiêu đốt. Chỗ này, ánh sáng dày
đặc tựa như những viên gạch, và giống như một mảng màu vàng xây dựng
theo kiểu Ba Tư có hình vẽ màu xanh dương, thô thiển gắn chặt lên nền trời
những chiếc lá cây hạt dẻ, còn ở chỗ kia ngược lại, nó tách chúng ra khỏi đó,
nơi những ngón tay vàng óng co quắp của lá đang hướng tới. Lưng chừng
một cái cây có loài bạch anh quấn quanh mình, ánh sáng cấy ghép vào đó nở
bung thành một chùm tựa như những bông hoa đỏ, một biến chủng của hoa
cẩm chướng, không thể nào phân định rõ được trong vầng chói lọi ấy.
Những khu vực khác nhau của Rừng, mùa hè dễ bị lẫn lộn trong chiều dày
và sự đơn điệu của sắc thảo mộc xanh rì, nay đã hiển lộ. Những khoảng
không gian sáng hơn khiến ta nhìn thấy lối vào của gần như tất cả các khu
vực, hoặc một vùng tán lá hoành tráng chỉ rõ lối đi như một lá cờ lệnh.
Người ta nhận ra như trên một bản đồ tô màu, Armenonville, Pré Catelan,
Madrid, Trường đua ngựa, những đường ven Hồ
. Chốc chốc có vài công
trình vô bổ xuất hiện, một cái hang động rởm, một cái cối xay gió được cây
cối tách xa nhau ra để nhường chỗ thông thoáng hoặc được một bãi cỏ
trương nó ra phía trước trên nền đất mềm. Ta cảm thấy Rừng không chỉ là
rừng, nỗi phấn khích tôi cảm thấy không phải chỉ do sự ngưỡng mộ của mùa
thu, mà do một ham muốn. Nguồn gốc lớn của một niềm vui mà tâm hồn
cảm thụ, thoạt đầu không nhận ra duyên do từ đâu, không hiểu rằng không
gì ở bên ngoài có thể là lý do tạo nên nó. Như vậy tôi nhìn đám cây với mọt
niềm âu yếm không thỏa, niềm âu yếm đó vượt qua chúng và chính tôi cũng
không hay là nó hướng về cái kiệt tác những giai nhân dạo chơi mà mỗi
ngày đám cây ấy phủ che bao quanh mấy tiếng đồng hồ. Tôi đi về phía Allée
des Acacias. Tôi đi xuyên qua những khoảng rừng già lúc nắng mai áp đặt
lên đó những sự phân bố mới, xén tỉa bớt cây cối, phối kết những cành lá
khác nhau và tạo ra từng cụm. Nắng mai khéo vươn tay lôi hai cái cây về