Tôi nghe bước chân của cha mẹ tôi đi tiễn Swann; và khi tiếng lục lạc
ngoài cửa báo cho tôi biết ông ta vừa ra về, tôi bèn đi đến bên cửa sổ. Mẹ
hỏi cha tôi xem ông có thấy món tôm hùm ngon hay không và ông Swann có
dùng thêm kem cà phê với hồ trăn tử hay không. “Em thấy món kem ấy rất
tầm thường, mẹ tôi nói; em cho rằng lần sau phải thử một hương vị khác. –
Cô không sao nói được mình thấy Swann thay đổi đến như thế nào, bà cô tôi
bảo, anh ta rõ là già!” Bà cô tôi quá quen lúc nào cũng nhìn thấy ở Swann
vẫn một chàng trai mới lớn, thành thử bà ngạc nhiên khi bỗng thấy ông ta
không trẻ bằng cái tuổi mà bà vẫn tiếp tục tặng cho ông ta. Vả chăng cha mẹ
tôi cũng bắt đầu thấy ở Swann vẻ già nua dị thường, thái quá, nhục nhã và
đáng cho những kẻ độc thân, cho tất cả những ai mà cái ngày trọng đại
chẳng biết đến ngày hôm sau dường như dài hơn so với những người khác,
bởi vì đối với họ nó trống rỗng và các khoảnh khắc cứ cộng thêm vào từ
buổi sáng sau đó chẳng được phân chia ra giữa những đứa con. “Cô cho là
anh ta có rất nhiều điều lo nghĩ với cô vợ chẳng ra gì, cả Combray ai cũng
biết cô ta sống với một ngày De Charlus nào đó. Chuyện này làm trò cười
cho thành phố.” Mẹ tôi lưu ý là tuy nhiên từ ít lâu nay ông ta có vẻ đỡ buồn
hơn nhiều. “Anh ta cũng bớt thường xuyên làm cái cử chỉ giống hệt người
cha là lau mắt rồi đưa tay vuốt trán. Cô thì cô cho rằng kỳ thực anh ta không
còn yêu người đàn bà ấy nữa. – Nhưng dĩ nhiên anh ta không yêu cô ta nữa,
ông tôi trả lời. Từ lâu rồi tôi đã nhận được của anh ta một bức thư về vấn đề
này, mà tôi đã chẳng sốt sắng làm theo, thư khiến người ta không còn nghi
ngờ gì về tình cảm của anh ta, ít ra là về tình yêu, đối với vợ. À này! Các dì
thấy đấy, các dì đã không cảm ơn anh ta về khoản rượu nho”, ông tôi vừa
nói thêm vừa quay sang các chị em vợ. “Sao cơ, chúng em chưa cảm ơn anh
ta ư? Nói riêng giữa chúng ta với nhau, em cho là đã thậm chí em đã tìm
cách phát biểu điều ấy khá tế nhị, bà dì Flora đáp. – Vâng, chị đã lựa lời rất
khéo: em đã thán phục chị, bà dì Céline nói. – nhưng em cũng rất hay mà. –
Vâng, em khá tự hào vì câu nói xa xôi của mình về những láng giềng tử tế
dễ thương. – Sao cơ, các dì gọi như vậy là cảm ơn ư! Ông tôi kêu lên. Tôi đã
nghe rõ những điều ấy, nhưng thật khó mà nghĩ được rằng đó là dành cho
Swann. Các dì có thể tin chắc rằng anh ta chẳng hiểu gì đâu. – Nhưng kìa,