cần đến ngọn đèn phụ mà người gác cổng muốn thắp cho cô, và cô ngồi đó,
chỉ còn nghe thấy những lời trò chuyện thưa thớt về thời tiết giữa người gác
cổng và một người phục vụ mà ông ta đột nhiên phái đi ướp lạnh đồ uống
cho một vị khách vì nhận ra đã đến lúc – sau khi đã gạt đi đề nghị của
Françoise muốn pha nước thuốc sắc cho tôi hoặc ở lại bên cạnh tôi, tôi để
bác quay trở lại nhà bếp, tôi nằm xuống và nhắp mắt lại, cố gắng không
nghe thấy tiếng của cha mẹ tôi đang uống cà phê ngoài vườn. Nhưng sau vài
giây, tôi cảm thấy khi viết bức thư đó cho mẹ, và có nguy cơ khiến bà giận
khi tôi tới gần bà đến thế, gần tới mức tôi đã ngỡ có thể chạm tới thời điểm
gặp bà, thì tôi đã tự chặn lại trước mình khả năng thiếp ngủ được mà không
gặp lại bà, và nhịp đập của tim tôi, từng phút từng phút lại trở nên đau đớn
hơn bởi càng cố tự khuyên nhủ phải bình thản nghĩa là phải chấp nhận nỗi
bất hạnh của mình, tôi càng làm tặng sự xúc động trong tôi. Đột nhiên nỗi lo
âu của tôi tan biến, niềm hạnh phúc tỏa lan trong tôi giống như khi một thứ
thuốc công hiệu bắt đầu tác động và loại bỏ nỗi đau của chúng ta: tôi vừa
quyết định sẽ không cố ngủ mà không gặp mẹ, sẽ hôn bà với bất cứ giá nào
khi bà lên đi ngủ, cho dù tôi chắc chắn sau đó sẽ bị bà giận rất lâu. Sự bình
thản tiếp sau những nỗi lo âu đã chấm dứt khiến tôi hoan hỉ lạ thường không
kém gì sự chờ đợi, cái khát hay lo sợ hiểm nguy. Tôi khẽ khàng mở cửa sổ
và ngồi dưới chân giường; tôi gần như không cử động gì để từ phía dưới họ
không nghe thấy tôi. Bên ngoài, sự vật dường như cũng im phắc, chăm chú
câm lặng để không làm xao động ánh trăng đang khiến cho mỗi vật như gấp
đôi lên và lùi lại bởi hình ảnh phản chiếu mở rộng ra phía trước nó, cô đặc
và cụ thể hơn bản thân nó, ánh trăng ấy khiến phong cảnh vừa mảnh đi vừa
to ra giống như người ta mở rộng một bình đồ cho đến bấy giờ vẫn gấp lại.
Cái cần lay động, một vòm lá nào đó của cây dẻ, thì vẫn lay động. Nhưng
dáng rung rinh tỉ mỉ, trọn vẹn, được thực hiện cho đến những sắc thái nhỏ
nhất và những nét tinh tế nhất không bị nhòe trên phần còn lại, không nhập
vào nó, và vẫn được khoanh lại trong giới hạn. Được phơi bày trên nền của
sự thinh lặng chẳng hấp thu chút gì từ chúng, những tiếng động xa xôi nhất,
chắc phải đến từ những khu vườn phía bên kia thành phố, được cảm nhận
chi tiết một cách “hoàn hảo” đến mức chúng dường như chỉ đạt hiệu quả xa