đến ngay trước năm phút. Chúng ta yêu anh biết mấy – giống như lúc này tôi
yêu Françoise – người trung gian đầy thiện chí, chỉ cần một lời là đã khiến
cho buổi lễ hội yêu ma không thể hiểu nổi ấy trở nên chịu được, nhân ái và
gần như thuận lợi, trong khi trước đây chúng ta tưởng như chỉ có những sự
quay cuồng thù địch, tai ác và thú vị chúng kéo người đàn bà ta yêu ra xa ta,
khiến nàng cười giễu ta. Nếu chúng ta xét đoán căn cứ trên người họ hàng
vừa bắt chuyện với ta, bản thân anh ta cũng là một trong những người am
hiểu các điều bí ẩn tàn ác, thì các khách mời khác của lễ hội chắc cũng
không có gì quỷ quái lắm. Các giờ phút không sao vươn tới được và khiến ta
đau lòng khi mà nàng sắp thưởng thức những lạc thú xa lạ, thì này đây
chúng ta bước vào được nhờ một chỗ trống bất ngờ; này đây một trong
những khoảnh khắc cũng thực như các khoảnh khắc khác, có lẽ còn quan
trọng hơn đối với chúng ta bởi người tình của ta hòa lẫn vào đó nhiều hơn,
chúng ta tự biểu hiện nó, chúng ta sở hữu nó, chúng ta can thiệp vào, gần
như sáng tạo ra nó: khoảnh khắc mà họ sắp nói với nàng rằng chúng ta đang
ở đây, ở phía dưới. Và chắc rằng những khoảnh khắc khác của lễ hội cũng
không có bản chất thật khác biệt khoảnh khắc đó, không có gì tuyệt vời hơn
và khiến chúng ta đau khổ đến thế bởi người bạn nhân từ hào hiệp đã nói với
chúng ta rằng: “Nhưng cô ấy sẽ vui lòng xuống ngay! Cô ấy sẽ thích thú hơn
nhiều khi trò chuyện với anh chứ không phải chán ngán ở trên kia.” Than ôi!
Swann đã trải qua kinh nghiệm đó, ý định tốt lành của một người thứ ba
chẳng tác động gì được đến một người đàn bà bực tức vì cảm thấy vị theo
đuổi cho đến cả một cuộc vui bởi ai đó mà nàng không yêu. Nhiều khi,
người bạn quay xuống một mình.
Chẳng chút nể nang lòng tự ái của tôi (bị ràng buộc vào việc bà không
phủ định câu chuyện bịa ra về cuộc tìm kiếm mà coi như bà đã yêu cầu tôi
cho biết kết quả), mẹ tôi không lên và cho Françoise đến nói với tôi câu này:
“Không có trả lời”, câu mà từ bấy lâu tôi đã bao lần nghe thấy những người
gác cổng các “dinh thự” hay người hầu trong các sòng bạc, nói lại với một
cô gái đáng thương nào đó khiến cô kinh ngạc: “Sao cơ, ông ấy không nói gì
à, thật vô lý! Chú đã đưa bức thư của tôi rồi kia mà. Thôi được, tôi sẽ đợi
tiếp!” Và – cũng giống như cô gái ấy một mực khẳng định rằng cô không