Một lúc sau, tôi vào ôm hôn bà; Françoise pha trà cho bà; hoặc nếu bà
cảm thấy không yên, bà yêu cầu nước thuốc sắc và chính tôi được giao việc
đổ từ cái túi thuốc ra đĩa, lượng hoa bồ đề cần thiết để sau đó bỏ vào nước
sôi. Những cành phơi khô đã cong lại thành một kiểu lưới mắt cáo lắt léo,
giữa các hình cuộn đó nở ra những bông hoa nhàn nhạt, như thể họa sĩ đã
sửa sang lại chúng theo những dáng hoa mỹ nhất. Lá bồ đề, đã mất hoặc đã
đổi dáng, có vẻ những vật tạp nham nhất, cánh trong suốt của một con ruồi,
mặt trái màu trắng của một cái nhãn, một cánh hoa hồng, nhưng đã bị chất
đống lại, nghiền nhỏ hay kết lại như để làm thành một cái tổ. Cả ngàn tiểu
tiết vô ích – một sự phung phí đáng yêu của người dược sĩ – mà người ta sẽ
bỏ đi trong một pha chế nhân tạo, lại cho phép tôi, như một cuốn sách trong
đó ta kinh ngạc nhận ra tên một người quen, có được niềm vui hiểu rằng đó
thực sự là những cành bồ đề, giống như tôi thấy chúng ở đại lộ Nhà Ga, đã
thay đổi, chính vì đó không phải là những mẫu trùng mà chính là bản thân
chúng nhưng đã cỗi đi. Và vì mỗi đặc trưng mới trong đó chỉ là hóa thân của
đặc trưng cũ, trong những viên tròn bé nhỏ màu xám tôi lại nhận ra những
nụ xanh chưa đến thì nở; nhưng nhất là ánh hồng, như ánh trăng và êm dịu,
khiến các bông hoa nổi bật lên giữa rừng cành mong manh, chúng treo trên
đó như những bông hồng nhỏ óng vàng – giống như ánh lờ mờ còn chỉ ra
trên một bức tường thành vị trí một bích họa đã bị phai, đó là ký hiệu của sự
khác nhau giữa những phần của cây đã từng “có màu” và phần không có –
ánh hồng ấy đã cho tôi biết rằng những cánh hoa kia đúng là đã từng làm các
buổi chiều mùa xuân thơm ngát trước khi chúng nở trong túi thuốc. Ánh lửa
nến hồng này cũng vẫn là màu của chúng, nhưng đã một phần phai úa và
lắng dịu đi trong cuộc sống nay đã mỏi mòn và như buổi hoàng hôn của các
bông hoa. Đã đến lúc cô tôi nhúng được một chiếc bánh madeleine nhỏ vào
nước hãm nóng bỏng, bà nhấm nháp vị của lá khô hoa héo rồi đưa cho tôi
một mẩu bánh khi nó đã đủ mềm.
Phía bên này giường cô là cái tủ com mốt vàng lớn bằng gỗ chanh và
một cái bàn vừa dùng để đựng thuốc vừa làm bàn thờ chính, dưới bức tượng
Đức Mẹ nho nhỏ và một chai Vichy-Célestins, ta thấy những quyển kinh và
đơn thuốc, tất cả những gì cần thiết để bà có thể nằm trên giường mà vẫn