theo dõi được các buổi cầu kinh và chế độ uống thuốc, để không bỏ lỡ giờ
uống pepxin và giờ kinh chiều. Phía bên kia, giường bà kê dài theo cửa sổ,
nhìn ngay thấy phố dưới tầm mắt, và bà có thể theo dõi được từ sáng đến tối
những biến cố thường ngày nhưng cũng đã diễn ra từ muôn thuở của
Combray, để giải khuây theo kiểu các hoàng tử Ba Tư và sau đó cùng
Françoise bình luận.
Tôi ở với cô tôi chưa đầy năm phút thì bà đã cho tôi đi ra, sợ rằng tôi
làm bà mệt. Bà đưa tôi hôn vầng trán buồn bã xanh xao và nhạt nhẽo, vào
giờ sớm sủa này, bà chưa đội được tóc giả, trên đấy các đốt xương lộ ra như
đầu nhọn của một vòng gai hoặc hạt của một tràng hạt, rổi bà nói: “Thôi, cậu
bé tội nghiệp của ta, hãy đi đi, đi chuẩn bị cho buổi lễ, và nếu dưới kia con
gặp Françoise thì nói với bác ta là đừng chơi lâu với con, bác ta phải lên để
xem ta có cần gì không.”
Quả nhiên, Françoise đã nhiều năm giúp việc cho bà, hẳn không biết
một ngày kia sẽ đến giúp chúng tôi hoàn toàn, nhưng vẫn có phần bỏ rơi bà
những tháng chúng tôi đến ở đây. Đã có một thời khi tôi còn bé, chúng tôi
còn chưa đến Combray, cô Léonie thường dến nhà mẹ cô ở Paris vào mùa
đông, lúc đó tôi còn ít biết Françoise tới mức, ngày mùng 1 tháng Giêng,
trước khi vào nhà bà cô, mẹ tôi đặt vào tay tôi một đồng năm quan và dặn
rằng: “Con nhớ đừng nhầm người nhé. Đợi khi nào mẹ nói: ‘Chào bác
Françoise’ và đụng khẽ vào tay con rồi con hãy đưa.” Vừa bước vào phòng
đợi hơi tối của cô tôi, chúng tôi đã thấy trong bóng tối, dưới nếp xếp của
một cái mũ trùm trắng lóa, cứng và mảnh như thể làm bằng đường xe sợi,
các vòng xoáy đồng tâm của một nụ cười biết ơn đón trước. Đấy là
Françoise, im lìm đứng trong khung cánh cửa nhỏ của hành lang như tượng
một nữ thánh trong hốc tường. Khi đã hơi quen với kiểu bóng tối nhà
nguyện này, ta nhận thấy trên mặt bác tình yêu vô tư đối với nhân loại, sự
kính trọng đầy xúc động đối với các tầng lớp thượng lưu, mà hy vọng về quà
tết làm tăng lên gấp bội tại những khu vực ưu tú nhất của trái tim bác. Mẹ
tôi cấu mạnh vào tay tôi và nói to: “Chào bác Françoise.” Theo hiệu lệnh
này tay tôi mở ra và tôi thả đồng tiền rơi đúng vào một bàn tay e ấp nhưng