muộn, yếu mệt, bệnh tật, định kiến và mộ đạo. Căn hộ riêng của cô mở cửa
ra đường Saint-Jacques, đi mãi thì tới quảng trường Grand-Pré (đối lập với
Petit-Pré, ở ngã ba, xanh um ngay giữa thành phố), căn hộ đó bằng bặn, màu
xám nhờ, trước mỗi cửa gần như đều có ba bậc cao bằng đá cát kết, trông nó
giống như một cái hẻm do một người thợ khắc ảnh gô tích đục ngay ở tảng
đá mà anh ta định khắc một cái máng cỏ hay hình thánh giá. Thực sự cô tôi
chỉ còn ở hai phòng cạnh nhau, đến chiều sang ở phòng kia trong khi người
ta mở cửa cho thoáng phòng bên này. Giống như ở một vài xứ, có những
khoảng lớn biển hoặc không khí sáng rực lên hoặc thơm nức nhờ vào hằng
hà sa số những động vật nguyên sinh mà ta không nhìn thấy, đây là những
căn phòng tỉnh lẻ khiến ta vui sướng bởi hàng ngàn mùi vị toát ra từ phẩm
hạnh, khôn ngoan, thói quen, cả một cuộc sống thầm kín, vô hình, thừa thãi
và đạo đức mà không khí còn lưu giữ lại; những hương vị hãy còn tự nhiên,
tất thế, và có màu thời gian như hương vị vùng quê bên cạnh, nhưng đã
quanh quất trong nhà, gần con người và đã có mùi hấp hơi, một thứ thạch
tuyệt diệu, khéo làm và trong suốt của tất cả hoa quả trong năm, đã rời bỏ
vườn cây để vào trong tủ; theo mùa, nhưng đã thành vật dụng trong nhà, bù
vào vị sắc của món nước đông trắng đã có vị dịu ngọt của bánh mì nóng, rỗi
rãi mà chính xác như một chiếc đồng hồ làng, dông dài mà ngăn nắp, vô lo
mà biết phòng xa, nội trợ, sớm tỉnh ngủ, mộ đạo, hạnh phúc nhờ vào niềm
yên bình chỉ mang thêm một chút lo âu và nhờ vào một chất đời thường làm
thành kho lớn dự trữ chất thơ cho ai đi qua mà không sống tại đấy. Không
khí ở đây chan hòa tinh chất một sự yên tĩnh đầy dinh dưỡng, ngon lành tới
mức tôi đi vào đó với một kiểu háu ăn, nhất là vào những buổi sớm mai đầu
tiên còn lạnh của tuần lễ Phục sinh khi tôi cảm nhận nó rõ hơn bởi chỉ vừa
mới tới Combray: trước khi tôi vào chào cô tôi buổi sáng, họ còn để tôi đợi
một lúc, trong căn phòng đầu nơi mặt trời, còn cái lạnh mùa đông, đến sưởi
trước lò, lửa đã đốt lên giữa hai viên gạch, cả căn phòng như quết mùi bồ
hóng khiến nó giống như một trong những “mặt trước lớn của những lò
nung” ở nông thôn, hoặc giống như những thành lò sưởi trong các lâu đài,
ngồi dưới đó, ta lại ao ước ngoài kia, mưa hay tuyết sẽ rơi, hoặc ngay cả một
tai họa đại hồng thủy nào đó để thêm chất thơ của việc qua đông vào tiện