II.
Combray, nhìn từ xa, trong vòng mười dặm, từ đường sắt khi chúng tôi tới
đó vào tuần cuối trước lễ Phục sinh, chỉ là một ngôi nhà thờ tóm lược cả
thành phố, đại diện cho nó, nói về nó và nói thay nó với các khoảng xa xăm,
và khi ta tới gần, giống như một cô bé mục đồng ôm đàn cừu, ngôi nhà thờ
ôm sát vào tấm áo choàng cao màu sẫm của nó, ngay giữa đồng, để cản gió,
mặt sau xù xì màu xám của các ngôi nhà xúm xít được các tường thành còn
lại của thời Trung cổ khoanh lại đây đó bằng một nét vạch cũng tròn trịa như
một thị trấn nhỏ trong tranh họa sĩ primitif
. Nếu để ở, Combray khá buồn,
buồn như những đường phố có các ngôi nhà xây bằng đá đen đen của vùng,
trước nhà có những bậc lên, phía trên có những đầu hồi hắt bóng xuống
trước mặt, những ngôi nhà khá tối, hễ chiều bắt đầu xuống là đã phải vén
rèm trong các “phòng”; những con phố trang trọng mang tên các vị thánh
(tên nhiều vị gắn với lịch sử các lãnh chúa đầu tiên của Combray): phố
Saint-Hilaire, phố Saint-Jacques, nhà cô tôi ở đó, phố Sainte-Hildegarde,
hàng rào sắt là ở phía đó, và phố Saint-Esprit là nơi mở ra cái cửa ngách nhỏ
của khu vườn; và các con phố Combray này tồn tại trong một góc xa xưa
của ký ức tôi, mang những sắc màu đối với tôi khác hẳn sắc màu phủ lên thế
giới hiện nay, tới mức tất cả chúng, kể cả ngôi nhà thờ vươn cao giữa quảng
trường, đều trở nên huyền ảo hơn cả hình chiếu của cây ảo đăng nữa; tới
mức một đôi khi, dường như nếu còn có thể đi qua phố Saint-Hilaire, có thể
thuê một căn phòng của phố Oiseau – ở khách sạn cũ Oiseau Flesché, từ các
cửa tầng hầm bốc lên một mùi thức ăn, hiện nay thỉnh thoảng vẫn còn dâng
lên trong tôi cũng vẫn nóng hổi và phả từng luồng từng luồng như vậy – sẽ
như một bước tiếp cận với Thế giới bên kia, bước tiếp cận còn phi phàm kỳ
diệu hơn là làm quen với Golo và nói chuyện với Geneviève de Brabant.
Chúng tôi ở trong nhà bà chị họ ông tôi – bà cô của tôi – bà là mẹ của
cô Léonie, từ khi chồng cô, chú Octave, qua đời, cô đã không còn muốn rời
khỏi Combray, rồi nhà cô ở Combray, rồi phòng cô, rồi giường cô, và không
còn “xuống” nữa, lúc nào cũng nằm trong một trạng thái vật vờ giữa sầu